Chương mở đầu - Prolouge

  Giới thiệu nhân vật:

  Trần Trung Đông - Furry Sói

  Nguyễn Hoàng Việt - Furry Hổ

  Võ Nguyễn Hoàng Tuấn - Furry Báo đen

  — — —

  Trong không gian của một quán nét không mấy xa lạ, Trần Trung Đông tôi, một thú nhân loài sói đang bận ôn lại vài mẩu chuyện cũ với đứa bạn có thể gọi là khá thân.

  “Thế nào rồi?”

  “...”

  Và cái việc ôn lại chuyện cũ thật ra cũng chỉ là lao đầu vào vài ván game giải trí trước khi kết thúc những ngày tháng dài lê thê này… Vậy mà hắn lại làm cho tôi có cảm giác như bản thân mình đang bị trêu chọc không ngớt.

  Một câu nghi vấn kiêm cả lời hỏi han bước xuyên qua cái màng nhĩ của đôi tai sói. Tôi tỏ ra thái độ hậm hực trước vẻ mặt đắc chí của cái đứa mà tôi phải gán cho cái biệt danh “Ham vui bỏ bạn”.

  “Tớ có biết gì đâu mà~”

  “Cái con mèo này…”

  “Trần Trung Đông sẽ không chửi thề chứ?”

  “...”

  Ở cái chốn này, mấy việc như vậy cứ diễn ra liên hồi. Mọi thứ dần khiến cho tôi vượt quá giới hạn của mình mà phải trút giận lên mấy cái bàn phím vô tội giống ai đó.

  Tôi phải cố nhắm mắt mình lại, hít vào thở ra để giữ lại sự bình tĩnh của mình.

  “Tụi mình cứ vậy mãi thôi nhể? Hehehe~”

  “Đừng có ở đó mà đóng vai nạn nhân nữa! Cuối cùng thì não của cậu cũng chỉ nghĩ ra được cái kế hoạch sơ sài đến vậy.”

  “Thôi nào, Hoàng Tuấn tớ sao lại dám đưa ra hạ sách này với cậu chứ? Chỉ là game mới cập nhật nên muốn cùng cậu trải nghiệm vài thứ mới lạ thôi mà~”

  Tên Báo đen bắt đầu dùng mấy cái câu từ loằng ngoằng để lắt léo né tránh cho việc chịu trách nhiệm của cậu ta một lần nữa. Thật sự thì tôi cạn lời rồi. Hay là để tôi chơi lớn, hóa cơn giận của mình thành hành động phang luôn cái ghế này vào mặt cậu ta nhỉ?

  “Là lập đội hai người để đi săn rương rồi chạy bỏ mạng khi bị quái cấp cao dí à?”

  “Đấy cũng gọi là có trải nghiệm đó!”

  “Đối với riêng cậu thôi!”

  Cậu ta dương dương tự đắc chẳng hề để tâm gì đến mấy con nhân vật trên màn hình, còn mồm mép thì lại cứ ba hoa về mấy đứa bạn vừa gặp trên mạng, tôi nghe cả hai tháng hè đến phát ngán mất rồi.

  Trong cái tiệm net có tới hơn chín phần quen thuộc này, tôi lại phải lục tung lại trong kí ức của mình. Có khi nào cậu ta thật sự giúp đỡ tôi không nhỉ? Tất nhiên là có rồi. Tôi cũng vậy. Nhưng nếu xét theo tần suất, chắc chắn cậu ta phải là người mang ơn tôi nhiều nhất… Hừm, chắc chắn là vậy rồi.

  “Mặt mày nhìn khó coi vậy? Không lẽ là do hồi hộp sao?”

  “Hả?”

  “Đấy, chính là cái mặt khi bị nói trúng tim đen này~”

  “Nói gì đấy, tớ không hiểu gì cả.”

  Hạ cái tai nghe điện tử xuống, tôi cố thả trôi mình vào trong mấy khoảng thời gian suy nghĩ riêng tư thì cái tên Báo đen ấy lại thích quấy nhiễu bằng đủ chiêu trò. Hắn vốn dĩ đã không chú ý lên trên cái màn hình xanh nữa, chỉ còn lại đôi mắt đang nhắm và cái đuôi đang ngoe nguẩy vô cùng thoải mái.

  “Ngày mai mà đến thì tớ với cậu sẽ tiêu tùng đấy!”

  “Ngày mai?”

  “Ừ thì… Mai là ngày tựu trường mà?”

  Đắn đo một hồi, hàng chân mày của tôi ngày càng nhíu lại vì một nguyên do gì đó.

  “Mai á? Thiệt không đó cha?”

  “Á đù… Chơi game nhiều quá xong bị lậm luôn rồi à thằng kia?”

  “Không có không có… Hỏi lại cho chắc thôi.”

  Thấy được vẻ mặt băn khoăn cứ mãi không dừng lại của tôi, Hoàng Tuấn chỉ đành cặm cụi quay lại cái màn hình xanh rồi mở ra thứ gì đó trên đấy. Có những dòng chữ ẩn hiện, chúng không quá xa lạ với tôi.

  “Thùy Trâm nhắc tớ rồi, xem thử đi bạn hiền~”

  “Eo ôi, đừng có gọi như thế nữa. Nghe kinh vãi…”

  Ngó mắt vào xem một cách qua loa, tôi chỉ ngắm nghía để xác nhận chút thông tin cốt lõi rồi cũng quay đi chỗ khác trước khi hắn kịp bắt đầu luyên thuyên một lần nữa.

  “Bạn hiền coi xong ch…”

  “Im mồm đi Hoàng Tuấn!”

  “Rồi rồi.”

  Cậu Báo đen hạ cánh tay đầy lông Sói đang chặn cái cửa khẩu của cậu ta xuống. Chẳng biết là tôi nên vui hay nên mừng khi hắn còn chẳng hề để tâm đến mấy cái tiểu tiết vặt vãnh này. Không lẽ là do tôi đã nghiêm túc quá rồi sao?

  “Mấy người các cậu, giờ toàn làm mọi thứ qua cái màn hình ảo nhỉ?”

  “Chứ sao nữa? Nhưng mà đây là cách rất tốt để giữ chuỗi với bạn bè mình còn gì?”

  “Chuỗi? Chuỗi gì nữa vậy?”

  “Chuỗi chát chít mỗi ngày ấy mà.”

  “Rồi nó có tác dụng gì không?”

  “Ngầu lòi. Hết!”

  Chịu thật… Tôi không nên đào móc mấy cái thông tin vô nghĩa này lên từ cậu ta mới phải chứ.

  Trơ mắt nhìn vào cái khoảng không lặng thinh giữa tôi và màn hình, có chút gì đó vẫn đang cứ sôi sục không ngừng bên trong lồng ngực. Có lẽ, mọi thứ ngày càng làm cho tôi cảm thấy không mấy hài lòng, hoặc là do bản tính chẳng chịu đón nhận những thứ mới mẻ của tôi lại bắt đầu bộc phát.

  “Có lẽ là tớ đang cảm thấy hồi hộp thật.”

  “Bảo rồi mà!”

  “Thật ra thì tớ cảm thấy bản thân mình giống như đang sợ hãi thì hơn.”

  “Hở? Vì cái gì cơ chứ?”

  Những ánh mắt thất thần, vài ba nụ cười trừ ngờ nghệch, đấy có phải là đang miêu tả tôi lúc bây giờ không thế. Tôi tự đưa ra lời khẳng định một cách vô thức, nhưng rồi lại chẳng thể nào giải thích được điều gì cả.

  Đừng có mà hỏi tôi nữa, giờ tôi có bước vào trong cái nhận thức của mình thêm vài chục lần thì tôi cũng chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng cả đâu.

  “Không lẽ…”

  “...”

  “Cậu chưa mua đồng phục mới à?”

  “Phụt…”

  “À vậy là đúng rồi chứ nhể?”

  “Trật lất! Tớ mua từ kiếp nào rồi.”

  Nghe thấy tôi phủ nhận, cậu ta chỉ biết lắc đầu rồi dùng tay để tắt đi cái thùng máy siêu nóng đã hoạt động được tận vài tiếng. Xem ra hắn ta cũng biết điểm dừng rồi.

  “Hửm? Thế mà khi nãy tớ thấy cậu phản ứng cũng dữ dội lắm đấy.”

  “Im đê.”

  “Cơ mà chơi nhiều thế này… Làm tớ cảm thấy cảm thấy vô vị quá đi mất~”

  “Chẳng phải đi net là cái đam mê của cậu à?”

  “Tớ cũng biết chán chứ bộ…”

  “...”

  Làm mãi một việc thì chán lại phải rồi. Chẳng trách vì sao mà dạo này tôi thấy đầu óc của mình ngày càng lú lẫn quên tới quên lui, hẳn là do mấy dịp rong chơi cũng khiến cho tôi đánh mất đi sự minh mẫn của bản thân mình.

  “Lại suy tư nữa à? Cho dù cậu có cố cản lại thì mai vẫn phải tựu trường. Chỉ thế thôi~”

  “Biết rồi, chỉ là…”

  Âm thanh rôm rả từ những vị trí khác trong quán cũng ngày càng lớn dần khi hai đứa bọn tôi rời ghế để trở lại những công việc chính cần phải làm xong trong ngày. Mặc cho mọi thứ xung quanh đang dần làm cho tôi chìm vào trong sự ồn ào, tôi vẫn thật sự tò mò mong chóng tìm ra được nguyên cớ của cái cảm giác quái lạ này,

  Câu trả lời không phải là hồi hộp, tôi nghĩ là vậy. Còn sợ hãi ư? Điều gì đang định làm cho tôi phải chùn bước vậy? Những ngày tháng rong chơi cũng đã đến hồi kết mất rồi. Tôi nghĩ, ngoài hai thứ cảm giác đang ẩn ẩn hiện hiện ở trên thì còn có sự tiếc nuối đang dâng trào ở trong lồng ngực này nữa.

  “Không phải là đang nhớ tới cậu bạn có căn nhà bên bờ biển đó chứ?”

  “...”

  “Cậu khéo lo. Tớ cũng giống cậu đây mà…”

  Cậu Báo đen nghiêng đầu rồi đưa ra cái mặt vô lo vô nghĩ như thuở ngày nào. Kiểm tra một lần nữa cho chắc ăn về việc đã tắt máy, Hoàng Tuấn đứng dậy đẩy ghế vào trong bàn rồi đi về hướng sâu bên trong của cái không gian vội vã này.

  Mấy lời đánh giá của tôi dành cho cậu trước đây có lẽ cũng đã thay đổi đi phần nào. Mặc dù vẫn còn là một đứa trẻ nhưng cái nét trưởng thành của cậu đang bộc lộ ra rõ hơn qua từng ngày.

  Tôi vẫn còn nhớ trước khi Thường Hải rời đi, cậu đã bảo rằng cậu sẽ quay trở lại. Nhưng làm sao bọn tôi có thể chắc chắn rằng thời khắc trùng phùng ấy sẽ đến? Tôi rơi lệ, Hoàng Việt cũng chẳng kiềm nổi, tên Báo đen thì lại thút thít, chỉ có cô Thỏ nhỏ là dám quay lưng đi để tránh đối diện với ánh mắt màu đại dương chất chứa bao nhiêu nỗi niềm.

  Những tháng ngày ấy, bọn tôi cùng nhau đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, làm thế quái nào mà tôi không thể nhận ra được việc các cậu ấy đang dần lớn lên chứ.

  “Nay tớ bao cậu nhá! Mai lên trường cho xin ít tiền gửi xe~”

  Lướt qua người tôi một cách nhanh chóng, Hoàng Tuấn không quên vỗ vai tôi một cái để lấy hên trước khi kịp chuẩn bị cho ngày mai.

  “Ừ ừ…”

  “Nhớ dắt con Mèo nhà cậu về sớm đấy nhá, sắp tối rồi đó~”

  “Khỏi phải nhắc.”

  Và thế là trước khi rời đi khỏi cánh cửa sắt có phần cũ kĩ, cậu Báo đen không quên nhắc nhở tôi về cái nhiệm vụ chính ngày hôm nay mà tôi phải thực hiện.

  Dù sao thì việc tôi tạt qua cái quán net để chơi đùa với cậu ta cũng chỉ là một cách để giết thời gian. Tôi phải chờ đến tận giấc chiều tối để thực hiện cái ủy thác quái gở do mấy vị phụ huynh ấy giao cho, một lần nữa.

  Thay vì cảm thấy ngao ngán thì tôi lại xem đây là một dịp để bản thân mình cảm thấy có chút hữu dụng trong cái xã hội này. Giờ thì tôi phải cất bước nhanh hơn để cho kịp lúc trước khi mặt trời lặn, vì nghĩa vụ của tôi là phải hộ tống con Mèo cam ấy về nhà một cách an toàn như bao hôm.

  Người khờ như cậu ta, lớn như vậy rồi mà còn để cho gia đình lo lắng…

  ~~~~~

  Lộ trình ngày hôm nay có phần khác biệt so với trước đây. Lần này tôi phải tự đi bộ ra tới ngoài gần trung tâm thị trấn, vì ở chỗ này mới là đích đến mà tôi cần phải tới.

  Dòng người và xe cộ càng ngày càng đông đúc, đúng kiểu khẳng định cho giờ cao điểm vào bảy giờ sáng và năm giờ chiều như mọi hôm. Trên bầu trời kia, mặt trời vẫn còn ló dạng, vậy mà vầng trăng khuyết đã ở nơi đấy từ lúc nào.

  Tôi vẫn chưa thể nào hiểu được hoàn toàn về mấy cái hiện tượng tự nhiên này, ấy vậy mà trông chúng vẫn cứ đẹp đẽ như thế nào. Sở dĩ khi vầng thái dương rời đi thì ánh trăng mới bắt đầu soi rọi cho từng thảm cỏ trên mặt đất. Giờ đây thì lại… Thật khó giải thích quá đi mất.

  Cơ mà tôi không nên lơ là cho chuyện chính của mình. Việc cứ mãi tản bộ ngắm cảnh cùng dòng người đông đúc đôi lúc lại làm cho tôi quên mất mục đích mà mình đặt chân đến đây. Khi nãy, cũng vì ghé qua mấy khu ăn vặt mà tôi lại càng chậm trễ hơn.

  Lần theo bức tường cao to, tôi dần nhận ra được cái tòa kiến trúc ở bên trong có phần quen thuộc. Một ngôi trường mới nhưng chung quy lại cũng chẳng quá xa lạ.

  “Giờ này thì chắc cũng chẳng có ai ở trong đấy.”

  Chỉ cần đi theo cái ranh giới này, tôi sẽ tìm được lối vào một cách thật đơn giản. Vậy mà, khi tôi đi tới cổng chính, thì nơi này lại chào đón tôi bằng cái không khí nhộn nhịp và không kém phần ồn ào như cái quán net khi nãy.

  “Hoặc là mình đã lầm…”

  Tôi bắt đầu thắc mắc vì sao nơi này lại trở nên đông đúc đến vậy, trong khi ngày mai mới bắt đầu tựu trường. Dù sao thì tôi cũng không thể quên được cái lý do mình chạy đến đây.

  Cố luồn lách qua từng tốp xe máy rồi xe đạp, né tránh từng dòng người từ trẻ đến già, tôi khó khăn lắm mới tìm được đường vào bên trong khuôn viên của cái nơi đang bị vây kín. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã xong, ai dè ở bên này lại càng đông người hơn hẳn.

  Đứng đơ người ra ở đó một lúc, tôi lại càng phải lấy lại tinh thần để vượt qua cái thử thách này. Không gì có thể làm khó được Trần Trung Đông này cả.

  “Chuyện dễ như ăn bánh ấy mà.”

  Được rồi, nhiệm vụ tìm người xem ra có vẻ đang trở nên khó khăn hơi đôi chút. Trời thì ngày càng tối, tôi thì lại phải giữ khư khư cái thứ nóng hổi này theo bên người của mình trong lúc kiếm cậu ta. Không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được.

  “Ò?”

  Nhìn thấy được hình bóng ấy, tôi chầm chầm, từ từ, rón rén bước lại gần phía ấy. Cậu ta vẫn đang quay lưng mà chẳng hề hay biết có kẻ đang dần thu hẹp khoảng cách với cậu ta.

  Tôi giơ tay lên, vừa định đặt lên vai của hắn thì…

  “Woah! Mùi bánh cá!”

  “Éc!”

  “Cậu tới rồi! Còn có cả đồ ăn vặt nữa kìa!”

  “...”

  Tên Hổ đần Nguyễn Hoàng Việt trong bộ dạng nhếch nhác khi vừa chơi bóng rổ xong, liền quay lại nhìn tôi với ánh mắt thèm muốn cực độ. Cái khứu giác họ nhà Mèo của cậu ta đã thật sự giúp hắn thoát được cái trò chơi khăm nghiệp dư của tôi.

  “Nhìn cái gì đấy?”

  “Ủa, không phải cậu mua bánh cá cho tớ ăn hả? Tớ đang đói lắm đó Đông Đông!”

  “Ai bảo tớ mua cho cậu? Mà sao lại gọi tên tớ hai lần vậy, bị cà lăm à?”

  “Hehe.”

  Vẫn là cái vẻ mặt ấy, vẫn là cái tư thế gãi đầu đầy gợi đòn ấy. Thật khó hiểu, sao hắn với tôi lại dính với nhau được lâu đến như vậy.

  “Thôi được rồi, cậu đói thì tớ cho cậu vậy.”

  “Yay!”

  “Đã đến giờ về rồi đấy, hôm nay đã tập luyện xong chưa?”

  “Hehe, xong cả rồi, tớ đứng đây đợi cậu nãy giờ đó.”

  “Vậy à? Là đang đợi người hay đợi đồ ăn tới vậy?”

  “Cả hai!”

  Nếu là người khác thì chắc có lẽ sẽ há hốc mồm ra tỏ vẻ kinh ngạc trước cái câu trả lời có một không hai này của cậu Hổ. Nhưng đối với tôi thì mấy chuyện này cũng quen rồi, mà xem ra trong cách trả lời của cậu ta vẫn luôn thật lòng như trước. Không ngại ngùng cũng chẳng kiêng nể.

  Tôi thở dài một hơi rồi cũng cùng hắn rời đi, nhưng chưa kịp cất bước thì cậu ta lại kéo vai tôi lại.

  “Mình đi hướng này đi!”

  “H-Hướng nào cơ? Cổng trường hướng này mà?”

  “Ấy, còn có cái cổng phụ nữa~”

  “Cổng phụ?”

  “Theo tớ theo tớ~”

  Đôi bàn chân nhanh nhẹn đó bắt đầu tiến bước để lại tôi bị bỏ lại trong biển người một cách thật vô tình. Chẳng cần biết làm gì cho hợp tình hợp lý, tôi vẫn phải đi theo cậu ta bởi mục đích của tôi đến đây là phải dắt cái đầu con Hổ ấy về nhà.

  Mấy tháng hè vừa qua, hẳn cậu cũng rất chăm chỉ trong việc chơi thể thao nên vóc dáng cũng cao hơn, cử chỉ cũng linh hoạt ra hẳn, có lẽ tôi đã bị vượt mặt mất rồi.

  Nghĩ lại thì hôm nay chẳng phải là ngày gì quá đặc biệt, không biết tại sao lại có cả đống người lựa chọn nơi này để đến nữa. Dù sao cũng là cái trường học, ít nhiều gì thì cũng nên để cho nó yên lặng nốt mấy ngày cuối chứ.

  “Đông ơi, nhanh cái chân lên nào~”

  Trong lúc tôi đang phải lèo lắt băng qua những gương mặt vô cùng xa lạ ở một cái chốn cũng không mấy rộng rãi này, thì hắn lại bắt đầu kêu tên tôi như một cách để thách thức những kẻ thua cuộc vậy.

  Hoàng Việt cầm cái túi bánh cá rồi cứ thế vẫy tay ở phía đằng xa, từng cử chỉ vô cùng lưu loát như thể đang chọc tức tôi.

  Tôi phải kìm nén cơn giận của mình khi trông thấy cái thằng oắt con ấy chẳng hề chủ động giúp cho tôi thoát khỏi cái kiếp lầm than do hắn gây ra. Được thôi, vậy thì cứ tự mình đi lên vậy. Và đương nhiên, chỉ cần vài tiếng bước chân dậm xuống, tôi đã được diện kiến cái cổng phụ mà ai đó nhắc tới.

  “Cậu phóng tới nhanh thật đó!”

  “Mấy việc này sao mà làm khó tớ được?”

  “Phải ha. Trần Trung Đông cậu, việc gì cũng làm được hết~”

  “Tôi xé xác cậu ra còn được.”

  “Hả? Cậu nói gì cơ?”

  “Không có gì~”

  “Hửm?”

  Chút gì đó gọi là bất mãn đã từ từ hình thành, xong lại tuôn ra khỏi cuống họng của tôi luôn rồi. Kệ vậy, nói mấy lời tổn thương như vậy cũng khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi chút ít.

  “Mà cái cổng phụ này có dẫn ra con đường đi về khu của tụi mình đâu?”

  “À thật ra thì…”

  Tôi đảo mắt qua một lượt, ở ngoài này cũng đông chẳng kém gì so với phía cổng chính. Có điều, mấy cái xe đẩy đồ ăn vặt thì đang xếp thành hàng chờ bọn tôi tới để phục vụ chứ không phải mấy cái phương tiện siêu hiện đại của mấy vị phụ huynh.

  “Đã có bánh cá rồi mà?”

  Cái thái độ bực dọc của tôi ngày càng tăng thêm gấp bội, nhìn ra cũng hiểu hắn đang muốn làm gì khi kéo tôi ra đây.

  “Sao? Định kiếm cớ để khỏi ăn tối à?”

  “Ưm…”

  “Nói gì đó đi chứ?”

  “Ý của tớ không phải là vậy… Cậu theo tớ ra đây đi.”

  “Hở? Đi đâu nữa đấy?”

  Cậu Hổ cam lại một lần nữa rẽ sang một hướng khác, tôi dí sát theo hắn. Một lối đi nhỏ trên vỉa hè dần dẫn bọn tôi sang một phần đường được phủ bằng những bụi cây xanh khá thấp nhưng lại siêu dài.

  Tôi nghe bảo đây là mấy cái dự án xanh đang được xây dựng nhằm hưởng ứng hoạt động bảo vệ môi trường thường niên. Xem ra việc có nhiều cây cũng là nơi để cho bọn côn trùng nhỏ nhỏ phát triển, nếu như đang đi giữa chừng mà có con gì đó nhảy lên người thì chắc cậu ta sẽ… Hehe.

  “Mình tới rồi!”

  Và chẳng hiểu kiểu gì tôi lại nhắm mắt nhắm mũi đâm sầm vào người cậu ta.

  “Ấy, không sao chứ? Suýt nữa là té rồi đó.”

  “Tự dưng đứng lại làm gì vậy?

  “Thì mình tới nơi rồi mà~”

  “Rồi ở đây có gì hot?”

  “Đợi chút!”

  Sự thắc mắc của tôi có lẽ đã khiến cho cậu Hổ phấn khích hơn phần nào. Cậu cúi người xuống, dùng tay để lần mò một thứ gì đó ở sâu bên trong bụi cây đầy lá khuất trong bóng tối. Và rồi, cậu chậm rãi lấy ra cho tôi xem.

  “Cái này…”

  Trên đôi bàn tay dính đầy lông vũ ấy, một con chim non trông có vẻ khá yếu ớt đang dương đôi mắt ra nhìn tôi. Hóa ra là…

  “Hehe! Tớ đã muốn cho giấu cậu luôn rồi nhưng mà nghĩ lại thì tớ không nên làm vậy.”

  “Con chim nhỏ này… Không lẽ cậu định lén làm chim cút chiên bơ sao?”

  “Ơ, không có!”

  Hoàng Việt không phải định đem con thú nhỏ này ra làm món ăn vặt à. Thế chẳng lẽ định đem cái của nợ này về… Không được, tuyệt đối không được.

  “Thế thì mau trả nó về tổ lại đi, tụi mình còn phải về nhà nữa.”

  “Ừm… Nhưng mà tớ không biết tổ của nó ở đâu cả.”

  “Gì cơ? Đùa tớ à?”

  Tôi và cậu ta nhìn nhau, cứ ngỡ như tôi đang trò chuyện với không khí vậy. Làm thế nào mà cậu ta cứ thích lôi kéo đủ thứ rắc rối tới chỗ người khác vậy chứ. Chưa kể, người như Việt chắc chắn kiểu gì cũng sẽ động lòng với mấy thứ nhỏ bé. Không phải trong đầu cậu ta đang có tính toán gì đó rồi chứ.

  Trong lúc hắn đang bận gãi gáy, chú chim sẻ nhỏ cũng đã từ từ đập cánh rồi đậu lên cánh vai của cậu Hổ. Sao không mổ cho hắn tỉnh người ra luôn đi sẻ nhỏ ơi…

  “Ấy, cậu nhìn này, như vậy thì tớ có thể…”

  “Không đời nào!”

  “Đi mà, tụi mình mang nó về đi!”

  “Méo!”

  Biết ngay cậu ta có mưu đồ kéo tôi vào mấy phi vụ ngớ ngẩn này, khỏi cần nói nhiều, tôi thẳng thừng lướt qua bóng dáng cao to của cậu Hổ rồi bỏ về theo lối đi cũ. Nhưng điều tôi không biết là cậu ta đang lẳng lặng theo sau với biểu hiện vô cùng mờ ám.

  “Làm ơn tha cho tớ đi mà…”

  Hoàng Việt chắp hai tay lại, trơ ra cái vẻ mặt năn nỉ với cặp mắt long lanh như bao ngày. Giờ thì tôi biết là mọi chuyện sắp đi về hướng nào rồi đấy.

  ~~~~~

  Cái lưng của tôi cuối cùng cũng có dịp được nghỉ ngơi sau cái chuỗi ngày bận rộn. Hạ người xuống, đầu nằm kê gối, tôi thở phào nhẹ nhõm để tự tán dương bản thân đã tự thân bước qua được những ngày tháng này.

  “Hehe!”

  Nhưng ở trong phòng của tôi lại từ đâu lòi ra thêm một con Mèo, xong rồi còn có thêm con thú nhỏ nhỏ kêu lên mấy tiếng chíp chíp. Phải rồi, đây là cái ý tưởng của cậu ta mà.

  “Hoàng Việt, để yên cho nó ngủ đi.”

  “Ơ, tớ có làm gì đâu, tớ chỉ đang ngắm nó thôi mà?”

  “Cãi cùn nữa. Quay lại đây mau!”

  Cậu Hổ đần lúc đầu vẫn cứ đứng đực ra đấy, chỉ khi tôi điều chỉnh lại giọng của mình thì hắn mới chịu bắt đầu nhúc nhích, cựa quậy. Khổ chồng khổ, là đang nói tôi đó.

  “Cậu đang giận tớ à?”

  Bây giờ đã gần mười một giờ đêm, tôi thì đang muốn ngủ, còn hắn thì qua nhà tôi để gây ồn ào. Không bực bội ra mặt thì thôi, hắn còn răm rắp hỏi ngược lại.

  Đã vậy, chuyện về con chim nhỏ ấy, tôi lại phải đứng ra chịu nuôi thay hắn vì nhà cậu ta cũng chẳng muốn mắc nợ mấy thứ mà hắn đem về.

  “Thôi mà, tớ biết là cậu cũng lương thiện lắm.”

  “Đừng để tớ cắn cậu!”

  “H-Hung dữ quá…”

  Mặc xác cho chú chim nhỏ dần chìm vào giấc ngủ trong chiếc lồng, Hoàng Việt lê người về phía bên giường rồi ngã huỵch xuống. Cả thân người cậu ta dồn nén cùng một lượt, tạo ra một cái lực đẩy làm tôi bay lên trong thoáng chốc.

  “Sập giường tớ!”

  “A, đau… Sao cậu dạo này cứ mạnh tay với tớ thế?”

  “Vậy thì cậu nên học cách đối xử nhẹ nhàng với đồ đạc của người khác cái đi đã!”

  “Ưm…”

  Lời lẽ của tôi nói ra cũng chẳng giúp hắn sáng mắt ra chút nào cả, chi bằng để cho mấy cái hành động vũ lực như cú đầu hay đấm lưng giải quyết hết tất cả đi.

  Nhưng cậu ta nói cũng đúng, dạo này tôi có hơi nóng tính thật. Mẹ tôi bảo, con người thường hay trở nên cáu gắt khi bị dồn nén cảm xúc, cứ mãi thế này thì tôi chắc sẽ cần gặp bác sĩ trị liệu tâm lý của mình thật mất.

  “Nhìn cậu trông sầu não ghê.”

  “Ai gặp tớ cũng nói như vậy thế đấy!”

  “Dạo này cậu gặp chuyện gì hả?”

  “Có chứ!”

  “Hả? Kể tớ nghe với!”

  “Chuyện của cậu với cái của nợ này là một chuyện rồi đấy!”

  “Ơ…”

  Ngay từ khắc đầu, tôi đã biết mình chẳng thể thoát khỏi mấy cái ủy thác quái gở của người lớn, những chuyện không đâu vào đâu của mấy đứa bạn và chính những thứ cảm xúc trôi nổi không rõ trật tự này của bản thân.

  Cuối năm nay thì tôi cũng lên mười hai tuổi, cũng qua được ngần ấy năm, sao càng lớn tôi lại càng thấy đau đầu vậy. Não tôi đôi lúc cũng chẳng chịu yên ổn mà nghĩ tới mấy thứ viễn vông trên trời dưới đất, nhưng nếu nó không hoạt động, thì tôi cũng chẳng còn gì ngoài một cái xác khô.

  “Xin lỗi, tớ nặng lời quá…”

  Tôi biết rằng mình không thể nào để mặc cho ai đó nằm trơ trọi một mình như thế kia trong căn phòng này nên đành xuống nước ra mặt. Cái thằng này, mặt thì quay vào trong góc, đuôi thì ôm khư khư, chẳng hề phát ra chút tiếng động nào cả… Hẳn rồi, đây là cái trạng thái tự trách móc bản thân của hắn đây mà.

  “Hoàng Việt à, nhiều lúc tớ cũng biết mệt lắm đấy!”

  “...”

  “Nếu cậu không giúp tớ thì tớ cũng sẽ không để bụng đâu.”

  “...”

  “Nhưng mà, nếu cứ nuôi con chim sẻ này thì có ngày tớ sẽ điên lên mà bóp cổ nó thật đó…”

  “Tớ không cho phép cậu làm như vậy!”

  “Thế thì cậu mang nó đi cho tớ nhờ.”

  “Thôi mà… Cậu cũng biết ba mẹ cấm tớ nuôi thú cưng rồi…”

  Tay Việt nắm lấy vạt áo của tôi cứ vậy mà chẳng chịu buông ra. Hai tiếng năn nỉ một lời cầu xin cứ thế kéo dài từ chiều tới tối, tôi thua cậu ta thật.

  “Với lại nó đang bị thương ở cánh mà, bay cũng chẳng được bao xa…”

  “Có phải vấn đề của tụi mình đâu?”

  “Như vậy thì nó sẽ dễ bị người ta bắt làm thịt lắm!”

  “Làm như mấy cái xe bán cút chiên bơ trước cổng trường tàng hình hay gì?”

  “Nhưng mà, tớ muốn giúp nó…”

  “...”

  Cậu ta vẫn quay lưng lại với tôi, miệng cứ lẩm bẩm liên hồi về chuyện nhận nuôi con “thú cưng” ấy. Tôi chẳng thể nhìn thấy gì ngoài cái cánh tay lông hổ đang bám víu trên người mình, đây là cái mà người ta gọi là làm giá đó hả?

  “Mẹ cậu cũng đã cho phép rồi còn gì? Mình nhận nuôi nó đi!”

  Bỗng trong phút chốc, hắn chồm người dậy rồi lăn qua chỗ tôi đang nằm, đối diện thẳng thừng bằng mặt bằng lời.

  “Tớ biết rồi tớ biết rồi… Nghe cậu lảm nhảm suốt nhức hết cả đầu.”

  “Yeah!”

  “Đừng có vội mừng, khi nào nó khỏe lại thì tớ sẽ thả nó đi ngay!”

  “Ừ ừ.”

  Cậu Hổ nghe thấy việc tôi chấp nhận mà cứ ôm gối lăn qua lăn lại không ngừng, kể cả khi tôi đã cho cậu ta biết về việc tôi sẽ thả con thú cưng ấy… Sớm thôi, vì tôi cũng có nhu cầu có thêm một cái báo thức chạy bằng thức ăn đâu.

  “Mà nè, việc cậu bực dọc không phải là do mỗi chuyện của tớ mà ra đâu nhỉ?”

  Đấy, tôi đã bảo sao? Kiểu gì hắn cũng chẳng chịu ngủ đâu mà… Giờ thì lại thích đem đủ thứ chủ đề ra để câu giờ đấy.

  “Ừ thì… Cũng không phải chuyện liên quan tới cậu đâu, đừng bận tâm quá.”

  Tôi lập tức phủ định và dập tắt đi sự nghi vấn của cậu ta, mục đích cũng chỉ giúp tôi nhanh chóng đi vào trong giấc ngủ yên bình của mình. Thế mà hắn lại từ từ tiến gần lại chỗ tôi một cách vô cùng nhẹ nhàng và kín đáo.

  “Sao lại không liên quan tới tớ được? Cậu là bạn thân chí cốt của tớ kia mà?”

  “Thì?”

  Trong căn phòng yên lặng này, chỉ có một mình Hoàng Việt là ồn ào, cậu ta bắt đầu cười khúc khích một cách quỷ dị làm tôi rợn hết cả óc.

  “Thì là vậy nà!”

  “Ây da, nhột! Thả tớ ra! Làm cái méo gì vậy?”

  Con Mèo cam ấy bắt đầu trườn lên sau đó đè lên cả người khiến tôi ngạt thở. Tay chân hắn cũng dần bắt đầu hành hung tôi như cách mà mấy đứa nhóc vẫn hay làm. Với cái vóc người hiện tại của hắn, tôi khó tài nào né tránh khỏi cái kiếp nạn này.

  “Đông Đông à, dạo này cậu cứ cáu gắt hoài thế, không thấy mệt sao?”

  “Hahaha… Đừng có đè lên người tớ nữa, xuống đi rồi nói!”

  “Không đời nào, cậu chịu thua đi rồi tớ sẽ tha cho.”

  “Tớ không thích giỡn đâu nhé, tối rồi đó!”

  “Tối rồi thì cũng có sao đâu, tụi mình lớn rồi, thức qua mười hai giờ đêm còn được.”

  Tâm trạng tôi vốn dĩ đã không tốt, giờ còn bị phá nốt luôn cái giấc ngủ tôi đợi từ chiều đến giờ. Tứ chi của tôi cũng chẳng thể nào kiểm soát nổi con thú trong lòng nữa.

  Chỉ để cho chúng, dần chiếm lấy thân xác này và rồi đảo ngược tình thế trước mắt khi con Mèo ấy bắt đầu trơ mắt ra nhìn tôi.

  “Đông à, cậu…”

  “Tao sẽ giết mày đấy, con mèo chết tiệt!”

  Đôi tay sói của tôi đang nắm hờ trên cổ cậu, hơi thở bắt đầu đi vào trạng thái dồn dập, sắc mặt tôi cứ thay đổi liên tục, cứ như tôi không còn là chính mình nữa vậy.

  Việc kiểm soát cảm xúc khó thật đấy, tôi cá là sự ồn ào ban nãy cũng đã phần nào làm kinh động ba mẹ tôi ở dưới lầu, thậm chí Hoàng Việt cũng như đang ba hồn bạt vía cơ mà.

  Trong thoáng chốc, sự yên lặng cứ vậy mà phủ lên khoảng cách giữa tôi và cậu. Tôi cũng biết sợ chứ, vì thế mà cánh tay tôi hạ dần, hơi thở dài cuối cùng cũng được trút ra.

  “H-hung dữ quá…”

  “Biết vậy thì đừng có chọc tớ nữa.”

  Tôi bắt đầu hạ hỏa và kéo lại sự bình tĩnh vốn có của mình. Nhưng khi tôi vừa bắt đầu hạ người qua một bên né khỏi Hoàng Việt thì từ đâu đến, một lực kéo từ sau lưng vô cùng dứt khoát, đẩy tôi đâm sầm vào người của con thú đầy lông ấy.

  “Hehe! Bắt được con sói hung dữ rồi!”

  “Oát đờ phắc?’

  “Mấy cái chiêu hù dọa cũ rích của cậu không hề hấn gì với tớ nữa đâu!”

  “BUÔNG RA!”

  Trên chiếc giường đã có tuổi, tôi cố gắng giãy giữa để thoát khỏi cái bàn tay nanh vua của tên chúa sơn lâm đang ngự trị trong chính lãnh thổ của mình.

  Tôi đang đùa với ai vậy chứ, thằng bạn cứ đi theo kè kè tôi suốt ngày, cuối cùng cũng đã thành thạo trong việc đối phó tôi đến mức này rồi.

  “Ăn cái gì mà khỏe quá vậy?”

  “Cơm nhà mẹ tớ nấu!”

  “Méo thể nào như vậy được!”

  “Tớ mạnh lắm đó! Cậu quên rồi à?”

  Tôi không thoát khỏi cậu ta được, cũng chẳng né tránh được ánh mắt màu lục bảo ấy, nhìn cậu ta hả hê như thế, tôi lại càng muốn động thủ và công kích nhưng hai tay tôi đã bị cậu ta khóa lại rồi còn đâu.

  “Thả tớ ra đi, kẻo ba mẹ tớ bị làm ồn lại chạy lên mắng hai đứa nữa.”

  “Nếu cậu chịu nằm yên trên người tớ thì cũng chẳng ồn ào gì đâu mà.”

  “Đấy méo phải cách giải quyết vấn đề!”

  “Ừm.”

  “Tớ chịu thua rồi, cậu thả tớ ra đi.”

  “Ừm.”

  Cố gắng lảng tránh việc đối diện với tôi, cậu ta bắt đầu đánh mắt sang chỗ khác mặc cho cái thân tàn của tôi vẫn đang mãi kẹt trong vòng tay của cậu. Giờ thì tôi đã thấm chuyện cái gối ôm nhà cậu phải chịu đựng mỗi đêm như thế nào rồi.

  “Thôi nào, thế làm sao cậu mới chịu thả tớ ra.”

  Dồn hết sức bình sinh, tôi nhẹ nhàng cất lời đưa ra một lời đề nghị, một điều kiện, một thỏa thuận, nghe giống như một lời năn nỉ vậy… Nhưng mà tại sao tôi lại phải đi năn nỉ, xin xỏ cậu ta chứ. Nhưng cũng nhờ vậy, Hoàng Việt mới ngó qua tôi một khắc.

  “Ừ thì… Kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu đi!”

  Tôi vẫn đang mắc kẹt trong chính cái thiên la địa võng mà hắn bày ra, vậy thì tự hỏi, tôi có sức để nói được câu từ gì nữa sao? Lồng ngực tôi như bị ép lại, cổ họng cũng chẳng buồn mà thốt ra một lời, thứ tôi quan tâm nhất, có lẽ chính là việc cố vùng vẫy một cách vô định.

  Nhưng với ánh mắt kiên quyết ấy, tôi biết mình có cố gắng động đậy thì cũng chỉ là như lấy trứng chọi đá.

  “Được rồi… Tớ đang cảm thấy hơi phiền não vì ngày mai tụi mình phải lên trường.”

  “Ừm…”

  “Nghe có vẻ chẳng có gì nghiêm trọng cả, nhưng mà là do bản thân tớ cảm thấy như vậy thôi.”

  “Chuyện này nghiêm trọng đấy chứ!”

  “Hả?”

  Tay ai đó vẫn cứ ghì chặt thân người tôi không rời, thi thoảng tôi còn cảm nhận đuôi của cậu ta đang ve vẩy qua lại chạm vào lưng tôi. Bằng giọng nói có cường điệu, cậu Hổ bắt đầu cười toe toét ra mặt.

  “Điều đó có nghĩa là tụi mình hết được nghỉ hè rồi đó!”

  Nghe thấy lời Hoàng Việt nói, lòng tôi lại chợt rẻ sang một hướng khác. Có lẽ là đúng là vậy, có lẽ là do chính tôi đang lo sợ rằng mấy ngày tháng rảnh rỗi này sắp kết thúc nên lại cảm thấy không bằng lòng.

  Chậc, vẫn có gì đó không đúng, mấy lúc trước tôi có như vậy đâu chứ…

  “Mà Đông này, tớ cũng sợ lắm đó!”

  “Vì tụi mình có thể sẽ không học chung lớp ư?”

  Cậu cảm thán còn tôi lại nghi vấn, ngay cả bản thân tôi cũng đang nghi ngờ về những dòng suy nghĩ của cậu, nhưng có vẻ cái lực tay đang buông dần của cậu đang khẳng định cho điều đó. Tôi cũng vì thế mà tranh thủ hạ người, nằm sang một bên.

  Hoàng Việt nói với tôi rằng có ba thứ mà cậu sợ khi lên cấp hai.

  Một là, trước cổng trường không bán đồ ăn vặt ngon.

  Hai là, ma cũ bắt nạt ma mới.

  Ba là…

  “Không sao cả! Ngay cả khi tớ với cậu học khác lớp thì tớ cũng sẽ đưa cậu đến, rước cậu về như bao ngày!”

  “Cậu mà không làm vậy thì tớ biết nhờ ai bây giờ?”

  “Hehe!”

  Phải rồi, làm sao mà tôi quên được cậu ta là người ngây thơ như thế nào. Đầu óc cậu đơn giản bấy nhiêu đó thôi, nhưng nhiều lúc cũng làm tôi phải bận lòng nhiều lắm.

  Tôi nhẹ nhàng kéo chiếc mền đang đắp dở sang một bên cho cậu dùng chung rồi tựa đầu nằm nghiêng về hướng cửa sổ, nơi bầu trời đêm mùa thu đang có vầng trăng treo ở trên đấy.

  Cánh cửa đang đóng chặt lại, nhưng hơi lạnh từ phía trên cao sà xuống khiến tôi cứ chột dạ liên hồi, có lẽ một giấc ngủ sẽ giải quyết được tất cả. Dù gì, ngày mai rồi cũng sẽ đến mà. Nhưng trước khi nó đến, hãy để đôi mắt của tôi được nghỉ ngơi và rồi tôi sẽ đối diện với chúng.

  “Mà này.”

  “Gì nữa?”

  “Tớ suýt quên mất là phòng cậu mới lắp máy lạnh đó!”

  “Tại sao vậy?”

  “Vì… À mà thôi, không có gì cả.”

  “Hở?”

  “Tụi mình đi ngủ đi nà, ngày mai kẻo thức trễ đó!”

  “...”

  Úp úp mở mở, tôi cảm thấy cậu ta càng ngày càng trở nên gian tà… Thôi kệ vậy, mí mắt của tôi như muốn sụp đổ rồi, có gian tà cách mấy thì tôi vẫn còn nhiều thời gian để xử lý cậu ta mà.

  ~~~~~

  Màn sương lạnh giá cứ như những đường tơ nhện giăng kín khắp lối trên từng cành cây khô khốc. Mùa thu những ngày tựu trường cứ mãi như vậy qua từng năm.

  Tôi xoa đôi bàn tay của mình lại, tạo ra chút hơi ấm len lỏi rồi đưa lên má. Tự hỏi bản thân mình còn phải chờ đến bao giờ, khi ai đó đang cứ mãi lề mề chẳng chịu bước ra ngoài sân vào lúc sáng sớm.

  “Hoàng Việt!”

  “Tớ ra ngay tớ ra ngay!”

  “Khổ quá! Biết ngay là sẽ trễ giờ mà.”

  Cuộc trò chuyện đêm hôm trước dường như chẳng hề dừng lại khi cậu Hổ cứ luôn miệng thay đổi chủ đề. Thời gian càng trôi nhanh thì tôi lại càng có ít cơ hội để lấy lại sức vào buổi sáng. Giờ tôi cứ cảm thấy bực bội, dở dở ương ương vì chẳng ngủ đủ giấc.

  Vừa qua sinh nhật tuổi mười hai của hắn nhưng đầu óc của cậu ta dường như chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Ngày tháng này cứ kéo dài mãi thì tôi sẽ bị lão hóa sớm mất.

  Chẳng cần đợi ai nhắc nhở, tôi tươm tất chuẩn bị quần áo rồi đứng đây đợi cậu ta. Khăn quàng đã thắt, sách vở cũng mang đủ dùng, dù sao thì hôm nay cũng chỉ mới là ngày nhận lớp thôi mà.

  “Tớ xong rồi! Tụi mình vọt lẹ thôi!”

  Cái bản mặt đấy cuối cùng cũng chịu thò ra. Bộ đồng phục của hắn có vẻ chưa được ủi kĩ, tôi nhăn mặt nhìn cậu nhưng cậu cũng chẳng thèm để ý gì đến những thứ mà cậu đang khoác lên người. Có lẽ cũng là do quá vội vàng nên Hoàng Việt cũng chỉ tập trung vào việc lên trường vào giờ khắc này.

  Tiếng bánh xe đạp cũng những bước chân vang lên làm cho tôi có chút chần chừ. Nhưng rồi, vẫn là cái thái độ bực dọc của tôi đang in hằn trên mặt.

  “Luộm thuộm…”

  “Hả?”

  “Không có gì.”

  “Thôi mà đừng có giận, tụi mình còn phải mua đồ ăn sáng nữa đó, cậu mau nhảy lên đi!”

  Tôi giữ yên lặng mà ngồi lên cái yên xe mà ngày nào tôi cũng phải yên vị trên đấy. Tên tài xế cũng chẳng còn mấy vô tư khi đôi bàn chân ấy đang đạp hết hỏa lực để chạy đua với thời gian.

  Đúng là đồ ngốc, lát nữa mà tông vào cái gốc cây nào đó thì tha hồ mà đi bộ nhé.

  “Đói bụng quá đói bụng quá…”

  “Hửm?”

  Ngồi sau lưng hắn mà tiếng ọc ọc cứ vang lên liên tục. Bây giờ mới gần bảy giờ sáng không biết lát nữa nếu mua đồ ăn không kịp thì liệu cậu ta có nhịn được tới lúc ra về không nhỉ?

  “Hay là tấp vào quán của anh Hưng ăn cái rồi đi tiếp.”

  “Khỏi đâu, để tớ tranh thủ đạp nhanh lên trường nào!”

  “Lỡ lên trên đấy mà không có bán đồ ăn thì cậu sẽ đói meo.”

  “Sao lại không có được? Tớ tới trường cấp hai của tụi mình để chơi bóng rổ hoài mà, địa bàn này, tớ nắm rõ trong lòng bàn tay!”

  Vừa nói vừa hành động, đuôi của Hoàng Việt vẩy qua lại trước mặt của tôi không ngừng. Có khi tôi chưa có gì vào bụng thì lông của cậu ta đã nằm đầy trong dạ dày tôi mất rồi.

  “Tự tin gớm, chắc toàn mấy thứ ăn vặt chiên rán dầu mỡ không chứ gì?”

  “Không có mà, đồ ăn sạch, dinh dưỡng nhiều lắm đó!”

  “Ví dụ như là?”

  “Bánh mì!”

  “Hể?”

  Trong lòng tôi đang dấy lên biết bao nhiều điều hoài nghi. Dưới góc nhìn của cậu ta, một mẩu bánh mì cũng có thể gọi là có dinh dưỡng ư? Chúng khô và lạc vị đến một cách kỳ lạ. Thêm nữa, đó giờ cậu ta có để tâm đến mấy thứ xung quanh bản thân mình đâu. Lần này thì lại chủ động tìm hiểu à, lạ thật.

  Dòng suy nghĩ cứ thế mà trôi đi theo cơn gió phảng phất qua má của tôi. Cái lạnh vẫn bủa vây không dứt, khi tôi không để ý thì chiếc xe đạp đã dừng lăn bánh từ lúc nào.

  “Cô ơi cho con hai cái bánh mì để đầy đủ, một cái không để ớt, cái còn lại thì bình thường.”

  Hoàng Việt tất bật dựng xe rồi chạy vào một chiếc xe đẩy bán đồ ăn ở trên con đường bọn tôi đến trường. Gian hàng được bày trí gọn kẽ và ngăn nắp ở trong một khu nhà nằm sát với vỉa hè.

  Ở đấy, tôi có thể thấy rõ được người chủ là một người phụ nữ đã có tuổi, cộng thêm cách xưng hô của cậu Hổ, tôi đoán chừng cậu cũng đã từng qua lại với cái quầy hàng này vài lần rồi.

  “Đây của cậu này.”

  “Cảm ơn… Cậu vẫn còn nhớ tớ không thích ăn cay sao?”

  “Nhớ mà nhớ mà. Giờ tụi mình đi tiếp thôi~”

  Cầm trên tay cái thứ mà cậu Hổ vừa đưa cho, tôi gật gù rồi ngoạm lấy một miếng cho lại sức. Độ giòn này, sức nóng này, quả thật là giúp tôi vực dậy lại tinh thần mà. Nhưng còn Hoàng Việt cậu ta vẫn chưa có gì ở trong bụng. Làm khó cho cậu quá.

  Thật ra, tôi có thể chịu đựng được cơn đói một cách dai dẳng. Nếu tôi biết lái xe thì tôi sẽ cầm lái để ai đó thoải mái lấp đầy cái dạ dày của mình rồi.

  Vì tôi biết rằng, cơn đói cũng là một trong những nguyên do khiến cho con người ta không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Kẻo nếu cậu ta cao hứng quá thì tôi và hắn chắc chắn sẽ té nhào đầu ngoài đường lộ cho mà coi.

  “Phù… Hồi hộp quá đi mất.”

  “Sẵn sàng để vào trường nhận lớp chưa?”

  “C-Có thể…”

  “Không chung lớp thì còn chung trường mà.”

  “Ừm…”

  Coi kìa, lúc trước còn mạnh mồm lắm, mà giờ đây khi sắp đối diện với điều đó thì cậu ta lại bắt đầu nói lắp rồi. Dù gì thì ngày này cũng sẽ đến mà, tôi cũng đã hứa với cậu ta rồi, không tách biệt ra khỏi cậu được.

  Chính vì vậy mà hai đứa chọn chung một trường để xin vào, còn việc có chung lớp hay không thì phải để cho ông trời quyết định vậy. Mấy ngày trước, cậu ta còn đòi lên chùa cầu nguyện để khấn vái cho có linh nghiệm nữa cơ.

  “Tới nơi rồi… Trường học mới của tụi mình.”

  “Ồ?”

  Bọn tôi dừng lại trước cánh cổng trường cấp hai ấy. Vẫn là cánh cổng ngày hôm qua, nhưng dưới ánh bình minh của buổi sáng sớm, dường như đã làm cho tôi có chút gì đó hơi dao động.

  Ngôi trường mới, lớp học mới, bạn bè mới ư? Mà thật sự thì… Tôi cũng rất tò mò. Nếu tôi và cậu không chung lớp với nhau, thì cậu sẽ làm tài xế cho tôi kiểu gì đây hở?

  — — —