Giới thiệu nhân vật:
Trần Trung Đông ~ Nhân vật chính: Furry sói, tính tình ôn hòa, có phần bảo thủ, do gia đình có biến cố nên phải chuyển nhà, chững chạc trước tuổi do phải tự lập từ nhỏ, thích những điều nhỏ nhặt, ghét thất hứa. Sinh nhật: 27/12
Nguyễn Hoàng Việt ~ Nhân vật chính: Furry hổ, tính cách phóng khoáng, thoải mái, vô tư, 7 phần khờ khạo, 8 phần vụng về, mít ướt, không có bạn do bản thân cứ thích nằm trong nhà, thích cạnh tranh, ghét bị nói xấu. Sinh nhật 19/7
Cập nhật 02/01/2024, sửa lỗi lặt vặt.
— — —
Tên tôi là Trần Trung Đông, là một furry sói, tính ra thì còn vài tháng nữa thì tôi sẽ tròn 6 tuổi. Bây giờ, trong đầu tôi cứ có cảm giác hôm nay là một ngày quan trọng gì đấy nhưng mà bản thân mình cũng chẳng quan tâm lắm.
Hiện tại thì việc quan trọng tôi cần làm là nghe theo mẹ của tôi, đem theo những gì mà mình thấy thích bỏ vào balo.
"Con chuẩn bị xong chưa đấy?"
"Còn 1 tí nữa ạ!"
Giọng nói khẩn trương của bà như đang hối thúc tôi cho một ngày trọng đại. Nhưng mà có quá nhiều thứ tôi muốn mang đi quá, mấy quyển sách mẫu giáo, vài con thú nhồi bông còn có thể là mấy quả banh nữa chứ.
Căn bản là cái cặp của tôi cũng đã quá sức với đống quần áo mà mẹ tôi chuẩn bị từ tối hôm qua rồi.
"Ây dà, sao mà chậm thế Đông, hôm qua mẹ đã chuẩn bị cho con trước rồi mà?"
"Dạ...."
"Sao thế còn thiếu thứ gì sao?"
"Con muốn mang theo mấy món đồ chơi nữa ạ"
Bỗng bà cười khẩy một cái rồi nhẹ nhàng đưa mấy món đồ trẻ con ấy ra khỏi balo tôi.
"Lát nữa sẽ có xe khác đem mấy món này đi mà. Lẹ chân lên, ba con đã gọi xe sẵn ở ngoài rồi đấy!"
"Dạ..."
Nhanh chóng kéo khóa balo lại, tôi vội mang giày dép rồi ra tìm ba của tôi, ông ấy đứng sẵn ở cửa của một chiếc xe hơi có vẻ hơi cũ nhưng chắc là xe thuê nên tôi cũng chẳng thắc mắc. Thấy tôi, ông liền gọi lại và mở cửa xe.
"Con lên trước nhé, ba đợi mẹ con ra rồi đi cùng lúc luôn"
"Ơ dạ...."
Chưa kịp nói xong thì ông đã đóng cảnh cửa lại, để tôi ở lại một mình trong không gian chật kín của chiếc phương tiện cũ kĩ này.
Điều duy nhất mà tôi có thể cảm nhận là nhiệt độ xung quanh lạnh cực kỳ, nhìn bên ngoài có vẻ khá nát nhưng bên trong lại hiện đại đến không ngờ, làm tôi cảm thấy khá hối hận khi không mặc một chiếc áo khoác mỏng ở bên ngoài.
Tôi vẫn khá là mơ hồ, có vẻ như trước lúc đó, mẹ tôi đã nói rằng chuyến đi này rất quan trọng nhưng có lẽ tôi đã quên bén nó mất rồi.
Có vẻ như não của tôi vẫn chưa thực sự to ra mấy, dẫu sao thì tôi vẫn chỉ đứa con nít 5 tuổi. Cho dù là gì đi chăng nữa thì nếu tôi nghe lời của ba mẹ thì chắc đây cũng không phải là chuyện gì xấu.
"Xong hết tất cả rồi nhỉ?"
Đôi tai của tôi vểnh lên một cách dứt khoát, tôi có thể nghe thấy giọng nói của mẹ tôi từ một khoảng cách rất xa.
Nhìn bà ấy có vẻ không có gì là mệt cả, hai tay xách cả giỏ đồ trông nặng như vậy mà vẫn cười nói được. Qua cánh cửa sổ của chiếc xe, bóng hình bà ấy ngày càng gần hơn và một tiếng "cạch" từ cửa xe vang lên.
"Ngồi nãy giờ trong đây mà không thấy khó chịu gì sao?"
"Ơ, dạ con thấy bình thường..."
"Hên là mẹ đã cho con ăn sáng trước rồi đấy, nếu không là đói meo luôn"
Nói rồi bà ấy bỏ hai cái giỏ đồ ngay gần chân tôi rồi ngồi vào phần ghế trống còn lại. Nhìn bà có vẻ như là sắp đi du lịch ấy, diện một chiếc đầm dài màu trắng nhưng vẫn không quên mặc thêm một chiếc áo xanh nhạt mỏng bên ngoài. Nhưng mà, có lẽ tôi nhớ là hiện tại gia đình mình hình như có vẻ không rảnh rỗi cho những chuyến du lịch cho lắm.
"Con thấy hào hứng chứ Đông?"
"Dạ... sao cơ?"
"Hào hứng, vui vẻ, tò mò về nơi con sắp đến ấy"
"Mình tới đâu cơ ạ?"
"Nhà mới chứ ở đâu nữa?"
"Dạ?"
À có lẽ là tôi nhớ ra rồi, vào tầm cuối tuần trước trong trường mẫu giáo, khi tôi vẫn còn đang loay hoay kiếm cây bút chì tôi làm rớt ở gần vườn hoa thì mẹ tôi đã đến đón tôi sớm hơn mọi khi.
Trong lúc ấy tôi và bạn đang mãi tìm đồ thì bà đến và nói cho tôi một thông báo bất ngờ mà tôi cũng chẳng hiểu mấy về ý nghĩa của cái sự kiện ấy.
[Sắp tới, chúng ta sẽ chuyển đến nhà mới nhé con!]
Chuyển nhà? À đúng là như vậy, ngay từ hôm ấy thì ba mẹ tôi đã sốt sắng, khẩn trương chuẩn bị những thùng bìa siêu lớn để đựng đồ rồi còn gọi cho những số siêu lạ hoắc nữa chứ.
Mỗi lần tôi mượn điện thoại của mẹ để chơi thì toàn bị những cuộc gọi lạ điện đến làm gián đoạn.
Chuyển nhà có vẻ không phải là chuyện gì xấu nhỉ, nhìn ba mẹ tôi vẫn vui cười bình thường vậy mà, nhưng mà trong lòng tôi cũng có chút gì đó buồn bã.
5 năm qua, tại nơi này cũng có nhiều kỉ niệm nhưng có lẽ còn quá nhỏ mà tôi đã quên gần hết những chuyện ấy. Dẫu sao, khi tôi nhìn về ngôi nhà ấy thì tôi vẫn còn một chút ký ức đẹp đẽ đọng lại. Giữa vô vàn suy nghĩ, lại có thêm 1 tiếng cửa đóng sầm lại.
"Chà cũng nhiều đồ phết, chuyến này mà dọn ra dọn vào thì chắc cả ngày cũng không xuể mất!"
"Anh kiểm tra hết mấy thùng đồ em mới chất lên chưa vậy, em cứ lo nó sẽ rơi mất"
"Rồi rồi, có buộc dây cố định hết rồi mà, cứ yên tâm nhá"
"Nghe vậy thì em đành tin thôi, lát nữa mà mất món nào thì anh tính sao đây?"
"Cùng lắm anh mua cho em cái mới thôi mà...."
"Chị hẳn có một người chồng chu đáo nhỉ?"
"Anh lại khéo đùa rồi, trước mặt người khác ảnh mới vậy thôi chứ"
Mẹ tôi cứ cười rồi nói chuyện qua lại với ba tôi và anh tài xế, giữa đống hội thoại đó thứ tôi quan tâm là khi nào thì mình bắt đầu đi và khi nào mới tới nơi. Tai tôi cụp xuống, dần mất đi tính kiên nhẫn thì đột nhiên tiếng cơ xe phát lên làm tôi cảm thấy xốc lại tinh thần.
"Ngồi dậy đi con, mình sắp đi rồi đấy"
Nghe bà nói, tôi ngồi thẳng lưng dậy, kéo chiếc đuôi ra khỏi ghế rồi ngả người một chút về phía sau để tựa lên tấm ghế dài của chiếc phương tiện cũ.
Có lẽ xe cũng đã bắt đầu di chuyển, ngoái đầu nhìn lại căn nhà cũ, trong tâm trí của tôi có chút gì đó dao động.
'Mẹ ơi, sao mình lại chuyển nhà ạ?"
"..."
"Ừm... Do ở đây sắp xây một công viên đấy!"
Mẹ tôi chưa kịp cất tiếng thì ba tôi đã nói hộ lòng bà. Một công viên sao? Có lẽ ngay từ đầu nhà chúng tôi thuộc một khu đắc địa khi xung quanh là những tuyến đường quan trọng và các khu nghỉ dưỡng cao cấp.
Nhưng mà tại sao lại phải chính là ngay ngôi nhà của chúng tôi chứ, có lẽ đã có nhiều nơi khác phù hợp hơn kia mà.
Đôi tai tôi cứ cụp xuống, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thông, việc đột ngột dời đi đến nơi khác như vậy lại khiến cho lòng tôi cảm thấy bất an vô cùng.
Không biết nơi ấy ra sao, phòng ngủ có rộng hay không, liệu tôi có bạn để làm quen chăng,... Dừng lại giữa chừng, có lẽ tôi thấy đôi tai của mẹ tôi đang lắng nghe điều gì đó, bỗng bất chợt bà quay sang hỏi tôi.
"Đông à, con thấy khó chịu khi phải dời đến nơi ở mới sao?"
"..."
"Rồi con sẽ quen thôi mà..."
"..."
Vốn dĩ là tôi cũng không muốn đi đâu... Nhưng mà, nghĩ lại họ luôn muốn dành điều tốt đẹp nhất cho tôi... Cứ như vậy mà tôi nghe theo lời của họ.
Cảm giác nuối tiếc vẫn còn đó, có lẽ khi tôi đến nơi ở mới, những cảm giác này cũng sẽ nhanh chóng vơi đi thôi nhỉ? Hay cũng càng làm tôi buồn bã khi nhớ lại những gì đã xảy ra tại nơi này?
"À còn về chuyện học ở trường mầm non..."
"Dạ...."
"Anh có xin phép cho con nghỉ học hôm nay chưa đó?"
"Anh xin rồ, xin hẳn cả ngày mai cho con nó nghỉ cả cuối tuần luôn mà, chu đáo ghê chưa?"
"Mai là thứ 6 rồi ấy nhỉ?"
"Phải rồi... lúc mình bắt đầu dọn đồ là cuối tuần trước mà mãi đến giờ mới xong"
"Cũng khó trách lắm, do nhiều thứ phải chuẩn bị quá mà"
Ngày mai là thứ 6 vậy có nghĩa hôm nay là thứ 5 nhỉ? Tôi không để ý đến ngày tháng cho lắm. Chỉ cần nhìn lên những tấm lịch nhỏ bé được đặt tại phòng khách, màu xanh sẽ là những ngày tôi phải đi học, còn màu đỏ sẽ là những ngày mà tôi được ở nhà với mẹ.
"Vậy mai con không cần phải đi học nhé, cứ ở phụ mẹ dọn đồ thôi là được rồi"
"Dạ vâng..."
"Con có muốn lấy điện thoại chơi chút gì đó để giết thời gian không?"
"Dạ... con cảm thấy hơi buồn ngủ"
"À, vậy thì cứ thoải mái nhé, có vẻ đường đến nhà mới cũng khá xa đấy"
"Em cũng nên nghỉ ngơi đi, đừng có gắng sức quá"
"Em đang thoải mái lắm đây này, lâu lắm mới có dịp đi dạo như thế này, phải lưu lại vài tấm hình đã chứ!"
Có vẻ mẹ tôi lúc nào cũng giữ cho mình phong thái của một người thích cảm thụ vẻ đẹp. Còn ba tôi thì... Hừm... Có thể nói ông là một người dù chú tâm trong công việc nhưng đối với ông thì gia đình vẫn là trên hết.
Nhìn ngắm phố phường qua những khung cửa từ chiếc phương tiện cũ, tôi lại trông thấy hình bóng ngày xưa của căn nhà ấy giờ đã dần xa trong tầm mắt của tôi.
Cùng với hơi lạnh từ chiếc điều hòa, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn tôi tưởng. Dần dà hai mắt tôi nhắm lịm, thứ tồn tại duy nhất trong đầu tôi lúc bấy giờ vẫn chỉ là sự tiếc nuối vô hạn...
~~~~~
Vốn dĩ, một đứa trẻ như tôi luôn cảm thấy có phần cô đơn và trống vắng bên trong chính mình, bởi phần lớn thời gian, tôi đều ở một mình trong chính căn nhà này.
Không phải bản thân tôi cảm thấy khó chịu, tôi biết hẳn rằng ba mẹ tôi cũng vì công việc nên không ở nhà thường xuyên.
Họ cũng luôn chu cấp cho tôi đủ thứ, thậm chí là đến một chiếc máy tính bàn kể cả khi tôi không thành thạo cho lắm.
[Với chiếc máy tính này thì tha hồ chơi luôn rồi nhé! Mà ba mẹ cũng chỉ ở nhà với con được chủ nhật thôi, con đừng buồn nhé]
[Anh à, con nó còn nhỏ lắm, sử dụng đồ điện tử có ổn không đấy?]
[Không sao đâu mà, anh sẽ chở con đi khám sức khỏe thường xuyên. À mà anh cũng định cho thằng Đông học võ đấy!]
[Học võ? Anh sợ con mình đánh không lại con người ta nên tìm cách chữa cháy à?]
Hẳn là đi khám sức khỏe và được đi học võ chỉ từ những năm mẫu giáo. Chỉ là tôi mong muốn thời gian của tôi có thể được chia sẻ một chút với ba mẹ hoặc ít nhất là với một ai đó, ngoài cô bạn ở trường mẫu giáo ra thì dường như tôi rất ít tiếp xúc với những đứa trẻ đồng chang lứa.
Có thể vì một bên ngoài tôi khá lầm lì, nhưng việc bắt chuyện với người khác cũng khiến tôi cảm thấy khá phiền vì mấy đứa đấy một là cứ la hét, hai là rất nghịch ngợm chẳng thể nào ngồi yên một chỗ.
Cứ cảm giác năng lượng trong người tôi bị bào mòn từng giây từng phút khi ở bên bọn chúng vậy.
Nghe thật là vô lý, một đứa trẻ đáng lẽ phải hoạt bát, năng động thì lại tỏ ra mệt mỏi và lười biếng giao tiếp với những gương mặt ngây ngô ở quanh mình. Biết sao được, có lẽ vận mệnh đã an bài cho tôi phải tiến lên một vài bước trước khi tôi kịp chuẩn bị cho nó rồi.
~~~~~
Cảm giác hơi lạnh từ chiếc xe có vẻ đã được dịu đi, tôi dần mở mắt ra và lấy lại nhận thức của mình. Chà, ba mẹ của tôi giờ đã xuống xe và bắt đầu bê đồ đạc cho nơi ở mới của chúng tôi rồi.
Thậm chí họ còn quên đóng cửa xe và gọi tôi dậy nữa cơ đấy. Cũng chẳng trách được, có lẽ không ai muốn quấy rầy một cậu nhóc mê ngủ trên chiếc phương tiện cũ kĩ này đâu nhỉ?
"Dậy rồi sao, cậu bé ngủ lười?"
Mẹ tôi ngó vào từ phía cánh cửa của chiếc xe hơi còn mở toang và gọi tôi bằng một cái tên nghe đầy sự chê bai. Chà, nghe có vẻ tôi hơi vô trách nhiệm nhỉ nhưng mà nghĩ lại một đứa trẻ như tôi có giúp ba mẹ thì cũng chẳng làm được gì nhiều.
"Dạ... con dậy rồi"
"Xuống xe đi con, mình tới nơi rồi này!"
"...."
Cố gắng lết thân thể vừa mới hồi sinh từ cơn mê ngủ, tôi bước xuống từ phía cánh cửa xe và trước mắt tôi hiện ra là một căn nhà có 2 tầng trông có vẻ rất mới, được khoác lên mình lớp sơn màu kem nhìn thật dịu mắt.
Cánh cổng sắt cũng không quá lớn so với họ nhưng với tôi chắc sẽ phải cần một thời gian để trèo qua mà không cần mở từ một bên đấy!
Nhìn chung, có thể thấy ngoại thất của căn nhà cũng không có gì quá nhiều, xung quanh chỉ toàn là hộp và hộp.
"!!!"
"Đông ơi ra lấy đồ của con đi nè!"
"Ui cha, mới vừa đến nơi ở mới mà con đã muốn ngủ trên cái nệm của con rồi sao?"
"Hả...?"
Chà, đúng là tôi phân tâm nên đã đá và vấp vào một cái hộp còn đang mở, bên trong là bộ chăn và ga mền của tôi, hmmm mùi hương vẫn còn đọng lại một chút, chắc cũng vừa mới được giặt vài hôm trước.
Thiệt tình tôi muốn vùi đầu và ngủ một giấc luôn quá, nhưng mà bây giờ không phải lúc cho chuyện này.
Ngoài ra thì, nếu ai mà thấy cái cảnh tôi úp đầu vào cái hộp khi vừa mới chuyển tới đây thì chắc tôi sẽ trở thành cái kiểu người mà ai ai cũng dị nghị, xa lánh mất.
"Chắc con nó còn buồn ngủ mà anh này!"
"Dạ, con tỉnh rồi, mà mền thơm lắm, cảm ơn mẹ đã giặt ạ!"
"Chà, hôm nay nịnh mẹ à, con còn phải nịnh cả cái máy giặt nữa đấy!"
Ba mẹ tôi phì cười, tôi cùng cười theo, có vẻ như mọi thứ vẫn suôn sẻ. Tôi tiến lại những chiếc hộp rồi kiểm tra, tìm kiếm những món đồ thất lạc của tôi như tên cướp biển tìm kiếm những chiếc rương vàng huyền thoại bị ẩn giấu trong tấm bản đồ.
Đồ chơi, đĩa game, truyện tranh, bút chì, viết mực,... Hmm có vẻ là đủ hết rồi, không sót một thứ gì, nếu mất thứ gì đó thì chắc tôi lại sầu vài ngày mất.
"Sao rồi, đủ hết rồi chứ, cậu trai trẻ?"
"Dạ đủ hết rồi ba à!"
"Còn cái bút dưới chân con..."
"Dạ.... hả?"
Khoan đã, đây chẳng phải là cây bút tôi kiếm mãi lúc ở trên trường vào chiều tuần trước sao, nó lại thình lình xuất hiện dưới chân tôi thế này.
Cây bút nhìn có vẻ bình thường nhưng mà trên đó có hình của một chú sói, thoạt nhìn thì có thể nói là giống tôi từ màu lông đến màu mắt, nhờ vậy mà tôi cảm thấy nó thật đặc biệt với tôi.
"À dạ, cũng là của con"
"Cẩn thận nhé, mấy món đồ lặt vặt dễ mất lắm đấy!"
"Dạ... mà ba có cần con phụ gì không á?"
"Con cứ bê mấy thùng đồ nhỏ nhỏ, bé bé của con vào nhà giúp ba là được rồi nè"
"Dạ, con làm ngay đây!"
Tôi nhanh chóng trau chuốt lại bộ lông một chút, đặt chiếc ba lô còn ở trên vai xuống rồi để lên một cái ghế gần đó, tôi tiện thể nhét chiếc bút vừa mới nhặt được vào cặp luôn.
Lật đật, cố gắng ôm những thùng hàng nhỏ vào trong nhà, bỗng dưng cảm giác trách nhiệm trong lòng tôi được dâng cao một cách lạ thường.
~~~~~
Đến tầm chiều, gia đình tôi cũng đã chuyển xong hết tất cả vật dụng, đồ đạc cần thiết vào trong nhà.
Ba mẹ tôi bắt đầu bày trí và sắp xếp, dường như họ đã có một kế hoạch sẵn cho công cuộc trang trí này bởi cách đặt vô cùng dứt khoát cũng như mau lẹ của họ.
"Con lên tầng 2 nhé, đồ của con mẹ để ở trong phòng hết rồi đấy, cứ trang trí theo ý con thích nhé!"
"Dạ... tầng 2?"
"Đúng rồi, từ giờ con sẽ có phòng riêng đấy, tuyệt chưa nào?
"Hả???"
Thiệt luôn, cho thằng này đi học võ, gắn thêm cái máy ở nhà xong giờ cho ra ở phòng riêng luôn? Không lẽ ba mẹ định cách ly tôi ra khỏi những mối quan hệ xung quanh à?
Chưa kịp nói thì, mẹ có vẻ nhìn thấu sự ngạc nhiên của tôi, bà đi vòng ra sau lưng rồi vuốt vào đôi tai đang dựng đứng của tôi.
"Không lẽ con sợ ma à?"
"Hả... cái thứ đó??"
"Thôi nào, không có ma cỏ gì đâu, với lại con cũng lớn rồi nên ngủ riêng cho quen dần chứ"
"Con mới 5 tuổi mà..."
"Nhìn con giống tầm 8-9 tuổi gì rồi đấy, chắc tại ba con cho con tập võ với tiếp xúc điện tử nhiều quá nhỉ?"
Giờ mẹ lại bắt đầu đưa ra mấy cái nhận định một chiều của bà, nghĩ tới nghĩ lui tôi cũng chẳng thể nào có được một lý do chính đáng vì sao tôi không thể ngủ cùng phòng với ba mẹ được nữa. Mẹ tôi phủi vai áo bà vài cái, trau chuốt lại mái tóc và bộ lông, khẽ cười.
"Thôi nào, con cũng mau lên xem phòng mình đi chứ, biết đâu lại thích ngay từ cái nhìn đầu tiên thì sao"
"Dạ...."
Chốt hạ bằng một câu đồng ý miễn cưỡng, tôi lần theo phía chân cầu thang và bước lên từng bậc thềm cao vút.
Tính ra, chỗ cầu thang được thiết kế cũng an toàn đấy chứ, các thanh gỗ xếp xen kẽ nhau tạo ra những lỗ hổng không quá lớn để tôi có thể nhét vừa cái đầu sói của mình vào. Ơ mà, sao tôi lại nghĩ đến chuyện nhét đầu mình vào giữa 2 thanh gỗ giữa cầu thang chứ??
"...."
Vặn lấy tay nắm cửa, tôi mở toang cửa phòng, không khí bên trong lướt qua cơ thể tôi một cách từ từ chậm rãi như đang thám thính tôi từng chút một.
Xung quanh tường và trần nhà được sơn một màu xanh da trời nhạt làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, ánh nắng vắt qua khung cửa sổ vẫn chưa được mở hoàn toàn khiến cho tôi cảm thấy tò mò về khung cảnh bên ngoài khi nhìn từ trên xuống.
Trước khi bước đến bên thềm cửa sổ, tôi đi qua vô số chiếc hộp nhỏ mà mẹ tôi đã mang lên từ lúc nào chẳng hay.
"Ơ..."
Ở đây còn có một cánh cửa nữa, đó là nhà vệ sinh của riêng tôi? Ba mẹ cố tình cách ly tôi thật hay gì đây trời?
Tôi chỉ nhìn lướt qua một hồi rồi đóng lại, bởi thứ kêu gọi tôi ngoài phía khung cửa sổ hấp dẫn hơn so với một cánh cửa mở ra chỉ để nhận lại câu trả lời rằng chính bản thân tôi đang bị cách ly trên tầng 2 trong chính căn nhà của mình.
Chà, ánh nắng giấc chiều đúng là đỡ hơn so với lúc trưa, ngoái đầu nhìn xuống tôi có thể thấy những căn nhà cũng có chiều cao tầm căn nhà mà tôi đang đặt chân.
Phía xa xa có lẽ còn có một bãi đất trống, đôi tai nhỏ của tôi có thể nghe thấy âm thanh huyên náo phát ra từ cái nơi trống trải ấy.
Chợt tôi thấy, hình như có một vài bóng người lướt qua dưới con đường dẫn đến nhà mới của tôi, mà cũng thật kì lạ, xung quanh vốn dĩ thật yên tĩnh.
Ngay cả tiếng của một chiếc xe máy cũng chẳng nghe thấy, không lẽ ở đây người ta gọi là khu cách ly diện rộng có một không hai độc nhất vô nhị trên trái đất? Không phải, không thể như vậy được, cứ như vậy thì chắc tôi cứ một mình trong căn phòng này và trong tay với mấy món đồ chơi cũ rít mất.
"Đông à, xong chưa? Xuống dưới đi con"
"Ơ... dạ có chuyện gì không mẹ?
Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì mẹ tôi cất giọng muốn tôi xuống dưới nhà, thiệt tình bảo tôi lên xong kêu tôi xuống làm gì vậy chứ? Tôi muốn vùi đầu vào cái giường bên cạnh rồi ngủ thiếp đi cho rồi.
"Nhà ta có khách này, xuống dưới để mẹ đỡ giải thích nào!"
"Dạ, con xuống ngay đây"
Khách gì tầm này, đồ của nhà tôi còn chưa sắp xếp xong mà thế đã có khách đến nhà rồi cơ à? Không nghĩ gì nhiều nữa, tôi nhanh chân bước xuống từng bậc cầu thang, rồi quay người ra phía phòng khách, đứng trước cửa nhà là một gia đình họ nhà mèo.
A không? Họ không phải là Mèo mà là Hổ, dường như là một gia đình 3 thành viên thì phải, với bộ lông vàng cam đặc trưng của loài hổ như mấy cuốn sách mà tôi đã từng đọc thì y hệt như họ bước ra từ chúng ra vậy.
"À đây là thằng nhóc nhà mình, Đông à ra chào cô chú đi con"
"Dạ.... con chào cô, con chào chú, nhà con mới chuyển tới ạ...."
"Chà, ngoan quá đi, trùng hợp ghê chị nhỉ, nhà bên này cũng có thằng bé trạc tuổi Đông ấy nhờ"
Ai cơ? Là thằng nhóc đứng đằng sau cô ấy à, nhìn hắn có vẻ hơi ngại ngùng nhỉ, tôi đoán chắc là hắn ta vừa mới ngủ dậy và bị lôi đi cho mấy cuộc chào hỏi vô vị này. Khó trách được, nhìn mặt thằng chả là tôi biết đúng kiểu con nít đơn thuần luôn rồi.
"Việt, con đừng có núp sau lưng ba nữa, ra chơi với bạn đi kìa"
"..."
"..."
"Chào.... mình tên là... viet"
".... Gì cơ?"
"Mình... Mình tên là Hoàng Việt, CẬU LÀM ƠN LÀM BẠN VỚI MÌNH NHA!"
"???"
Thằng chả mới nói cái gì vậy? Mới gặp lần đầu mà tự nhiên nói ra câu năn nỉ giống như tôi đang ép tội cậu ta không kết bạn với tôi vậy.
Sao mà cái thằng này làm tôi cảm thấy ngao ngán dữ vậy ta, tôi đã làm cái gì đâu mà hắn hét vào mặt tôi rồi bảo tôi làm bạn với hắn ta vậy chứ?
"Ờ thì... làm bạn thì làm bạn"
"....."
"Nhưng mà, hét vào mặt tớ như vậy là có ý gì?"
"Ơ tớ không cố ý..."
"Nè 2 đứa này mới gặp mà đã thân nhau dữ vậy ta, mình nghĩ là 2 đứa này chắc gọi là chung tần số ấy mà."
"Chị nói đúng trọng tâm rồi đấy, chứ trước giờ thằng nhỏ nhà mình cứ lầm lì sao sao ấy, thôi mời hai anh chị vào nhà ngồi chơi xơi nước."
~~~~
"Thế cậu vừa chuyển đến đây đúng sáng hôm nay luôn?
"À ừ đại loại là vậy."
"Thế cậu có đi học không?"
"À có, tớ học ở một trường mẫu giáo gần nhà văn hóa trung tâm của thị trấn này"
"Hmm...."
Trong lúc ba mẹ hắn và ba mẹ tôi cứ buôn đủ thứ chuyện, thì hắn có vẻ như đang bị bối rối bởi cái gì đó, nhìn mặt hắn ngáo ngơ như vừa mới thức dậy vậy, đôi mắt xanh lục bảo ấy cứ như muốn nhắm nghiền lại rồi chìm vào một giấc ngủ sâu đến sáng hôm sau.
"À ĐÚNG RỒI!"
"???"
"TỚ PHẢI ĐI LẤY NÓ CHO CẬU!"
"Lấy cái gì cơ? Và đừng có hét vào mặt tớ như vậy!"
Tên Hổ đó chắp hai tay ra biểu hiện chữ "Xin lỗi" ra mặt rồi chạy một mạch ra cửa đi đâu mất tăm, tôi nghĩ không phải đứa trẻ 5 tuổi nào cũng kì lạ như cậu ta, hoặc là chính cậu ta có vấn đề về não bộ và cách ứng xử của mình.
Chẳng biết cậu ta đi đâu, tôi chạy lại phía mẹ tôi, nơi cuộc thảo luận đang diễn ra không ngừng nghỉ.
"Thật á, thằng bé nhà chị cũng biết xài máy tính luôn á?"
"À, thằng bé nó cứ không thích ra ngoài chơi nên mình cũng chỉ sắm cho nó cái máy cho đỡ chán thôi. Ai dè, nó cứ dán mắt vào đó suốt, chẳng chịu ra ngoài chơi với ai"
"Nghe chắc thằng bé nhà mình nó cũng giống giống đó, có điều tại tụi mình cũng ra ngoài suốt nên để thằng nhóc ở nhà một mình thì sợ nó lại buồn nữa."
Cứ tưởng chủ đề gì xa lạ hóa ra lại chính là tôi và thằng hổ ấy, thiệt luôn, người lớn thường cứ thích nói về con của họ quá nhỉ? Tôi tự hỏi vậy nếu lúc trẻ chưa lập gia đình thì họ sẽ thường nói về những chủ đề nào nhỉ?
"À, Đông đấy à, Việt đâu rồi con?"
"Dạ, nó chạy đi đâu mất rồi ạ"
"Chạy?... Cái thằng này nó lừ đừ lắm, sao lại chạy nhỉ mà chạy đi đâu chứ?
"Chắc là con nó chạy về nhà lấy cái gì ấy mà, em cứ lo mãi."
"Hiếm lắm mới thấy thằng nhỏ hoạt bát như vậy đấy."
Tôi thì thấy hắn có phần hoạt bát trong cách hành xử nhưng mà lại khá là lờ đờ trong việc biểu lộ cảm xúc.
Hẳn là siêu hoạt bát bởi mới gặp tôi đã bị hét vào mặt rồi. Thiệt tình, cái thằng ấy đang nghĩ cái gì vậy chứ, chắc tôi tìm cách "chả chù" cậu ta thôi hehe.
"Mình thấy cũng muộn rồi, có gì 2 tụi mình về trước nhé, rảnh sẽ ghé qua thăm gia đình cậu, à cho 2 đứa mình tên và số điện thoại để tiện liên lạc được không?
"À nãy giờ mãi trò chuyện nên quên mất, mình tên là Tuyết, chồng mình là Tùng, còn số điện thoại là..."
Nhìn 4 người trước mặt cứ trao đổi thông tin qua lại mà có khi tôi đang tưởng một nhóm bạn học lớn tuổi đang tám chuyện với nhau ấy chứ, nhưng mà mới chuyển đến nơi này mà đã có hàng xóm cũng khiến tôi cảm thấy phần nào gần gũi hơn, chứ nếu giống như lúc trước thì....
"Tớ quay lại rồi đây!!!"
"Hả?"
"Đây này, cậu nhận cái hộp này nhé!"
Hắn chìa về phía tôi, một cái hộp có lớp sơn màu đỏ, nhìn còn có vẻ rất mới, nhưng mà nhìn sơ xung quanh tôi cũng chẳng biết chắc bên trong đó chứ cái quái gì.
Còn cái mặt của thằng chả thay vì bối rối hay lờ đờ như trước thì giờ vô cùng hớn hở như là được cho kẹo ăn vậy.
"Bên trong này là gì vậy?"
"Là đồ... chơi đó!"
"Hả? Đồ chơi?"
"Ba mẹ bây giờ phải về rồi hả?"
Hắn chưa trả lời tôi mà đã quay về phía ba mẹ của mình để gặng hỏi. Trong tay tôi cầm vẫn là chiếc hộp ấy, nhưng mà tôi cảm thấy không tò mò lắm, có lẽ tôi sẽ mở nó ra một lát sau vậy.
"Ừm cũng gần tối rồi mình còn về để chuẩn bị cơm tối nữa chứ."
"Nhưng mà..."
"Mẹ biết mà, vài hôm con qua thăm bạn Đông cũng được mà"
"Dạ...."
Tôi có thể thấy gương mặt của hắn trùng xuống, có vẻ thất vọng, nhưng mà hắn cũng nở được một nụ cười với tôi trước khi tôi kịp quay lưng đi về phía sau nhà.
"NÈ ĐÔNG!"
"Đừng có hét vào mặt tớ như vậy nữa!!!!!"
"Xin lỗi mà, ngày mai cậu có đến trường không?"
"À, không mai tớ sẽ ở nhà với mẹ."
"Vậy mai tớ sẽ qua chơi nhá, hứa danh dự luôn!"
"Hả... sao cậu..."
Chưa kịp nói hết cậu hắn đã phóng ra ngoài cửa rồi nắm lấy tay mẹ của mình. Chợt tôi cảm thấy mình phải làm một cái gì đó, một điều gì đó mà tôi phải làm, tôi nghĩ ra một ý tưởng.
Đặt chiếc hộp màu đỏ vừa cầm trên tay không lâu lên bàn, tôi chạy thật nhanh đến phía balo của mình, rồi chạy một mạch ra phía cửa, ngó nhìn bóng dáng của cậu nơi phía cuối dãy nhà phía bên kia cuối con đường. Mặt trời dần xuống núi, ánh hoàng hôn cứ để đồ xuống đầy con đường nhựa, tôi chạy về phía hắn và gọi tên hắn ta một cách dứt khoát.
"Hoàng Việt!"
"Hả?"
"Nè cầm lấy, cho cậu đấy!"
"Woah là một cây bút, xịn ghê. Nó còn có hình của cậu trên đây này, một chú sói xám mắt vàng!"
"Khùng quá, đồ tớ mua đại thôi"
"Cảm ơn cậu...."
"..."
Ngước mặt lên tôi có thể nhìn thấy 2 vị phụ huynh kia đang cười khẩy, nhìn có vẻ như họ cũng cảm thấy được một phần thơ ngây, khờ dại từ cuộc trò chuyện khô khan của 2 đứa trẻ. Ánh hoàng hôn vẫn cứ tiếp tục buông xuống, nhưng mà tôi cảm giác thời gian như dừng lại một chút ngay bây giờ vậy.
"Nè, Đông!"
"Sao?"
"Cậu hãy nhớ lấy kĩ tên tớ nhé, tên tớ là Nguyễn Hoàng Việt!"
"Ừm.... tớ sẽ nhớ mà"
"Còn cậu?"
Hắn bất giác hỏi ngược lại tôi, chẳng phải tôi đã nói tên của mình trước đó rồi sao, vậy thực sự việc hắn hỏi lại tôi là có ý gì? Đôi mắt ngọc lục bảo ấy vẫn tròn xoe nhìn tôi, cứ như đang cầu xin, năn nỉ cho một câu trả lời vậy. Nhưng mà tôi còn chẳng biết hắn đang thực sự muốn hỏi tôi về cái gì nữa?
"Tớ tên Đông, tớ bảo lúc trước rồi mà"
"KHÔNG PHẢI!"
"Nè đừng có hét vào m..."
"Ý TỚ LÀ HỌ VÀ TÊN CỦA CẬU ẤY! ĐẦY ĐỦ LUÔN"
"Ơ..."
Cái thằng này, thực sự là đang cố khoe mình có cái họng to đến mức như vậy luôn à, chưa kịp nói mà đã hét tiếp cho tôi một câu nữa rồi.
Haizzz chắc tôi phải trị cái tật này của cậu quá. Nhưng mà hắn hỏi họ và tên của tôi, chắc cũng có ảnh hưởng gì nếu tôi khai ra đâu nhỉ... nhưng mà hắn ta thực sự đang nghĩ gì vậy chứ?
"Là... là Trung Đông"
"....."
"Là Trần Trung Đông, tên của tớ là Trần Trung Đông!"
"Hehe, vậy gặp lại cậu sau nhé Trần Trung Đông ~"
"À, ừ gặp lại sau...."
"Nè!"
Bỗng nhiên hắn vừa quay lưng đi thì lại tiếp tục lên tiếng, tôi thực sự không hiểu là thằng này thực sự đang muốn cái gì nữa.
"Cậu phải gọi đầy đủ họ và tên chứ!"
"....."
"Đi"
"Gặp lại cậu sau..... Nguyễn Hoàng Việt"
"Phải vậy chứ!!!"
Nói rồi hắn ta vẫy tay rồi tiếp tục nắm tay lấy người thân của mình rồi rời đi mất. Ánh hoàng hôn bây giờ cũng đã dần chìm xuống để chuẩn bị cho màn đêm đen bắt đầu lộ diện, dường như tôi cảm thấy một cảm giác gì đó thật dễ chịu.
Nhưng mà đối với cái người ở trước mặt thì tôi lại cảm thấy còn quá nhiều điều để thắc mắc, đó cũng là chuyện sau này thôi.
Bước vào trong nhà, mẹ tôi liền phủi vai tôi vài cái rồi bảo tôi vào ăn tối. Đi ngang qua phòng khách, bỗng tôi chợt nhận ra chiếc hộp màu đỏ vẫn nằm ở đó, tính tò mò lúc ấy không có mà giờ lại bất thình lình xuất hiện. tôi lại gần và từ từ mở chiếc hộp lên.
"Chà...."
Bên trong là vô số thứ đồ chơi nhỏ nhỏ, vừa bằng mấy ngón tay của tôi, còn có cả mấy quyển truyện tranh, vài cây bút màu, 2-3 cái đĩa game và....
"Ơ đó là..."
Tôi tò mò cầm cây bút trông có vẻ quen thuộc lên, cảm giác thật gần gũi, nó giống hệt với cây của tôi trước đây. Có điều phía trên lại là hình của một chú hổ với bộ lông cam vàng và cặp mắt ngọc lục bảo tròn xoe.
— — —
Còn tiếp...