Chương 1: Tình bạn bất đắc dĩ

  Giới thiệu nhân vật:

  Trần Trung Đông ~ Nhân vật chính: Furry sói, tính tình ôn hòa, có phần bảo thủ, do gia đình có biến cố nên phải chuyển nhà, chững chạc trước tuổi do phải tự lập từ nhỏ, thích những điều nhỏ nhặt, ghét thất hứa. Sinh nhật: 27/12

  Nguyễn Hoàng Việt ~ Nhân vật chính: Furry hổ, tính cách phóng khoáng, thoải mái, vô tư, 7 phần khờ khạo, 8 phần vụng về, mít ướt, không có bạn do bản thân cứ thích nằm trong nhà, thích cạnh tranh, ghét bị nói xấu. Sinh nhật 19/7

  Xếp hạng #50 tag lightnovel, cảm ơn mọi người~

  — — —

  "Nè, cậu không ăn thịt người khác đấy chứ?"

  "Nhìn cậu ta đáng sợ thiệt đó"

  "... Hả?"

  "Bản thân cậu.... Là một con sói đó!"

  "Có vấn đề gì ở việc mình là sói à?"

  "Ờ thì...."

  "..."

  Bọn trẻ tầm tuổi tôi cứ đứng trước mặt mà chẳng dám ho he một tiếng.

  Tôi cứ nghĩ rằng là bọn nó khi biết học chung với một con sói đáng sợ thì sẽ cảm thấy dè chừng chứ, đằng này còn dám tiếp cận để đối chất với tôi nữa chứ. Chẳng hiểu đầu óc nghĩ gì, cứ nghĩ rằng tôi dễ dãi lắm hay sao?

  "Nè, cậu ta đang hăm dọa bọn mình đó!"

  "Nè, nè, nè cứ nè tiếp đi, bộ cô giáo lớp này không phải cũng là sói à?"

  "..."

  "Sao? Hỏi có nhiêu đó thôi đấy à? Hay muốn động tay động chân?"

  "Nè, cậu ta định..."

  "Răng của cậu ta nhìn sợ quá đi mất!"

  Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã sáp lại tên cao nhất trong đám, khẽ cười khẩy một cái rồi nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt không nhân nhượng.

  Có lẽ bọn nó tính làm chuyện gì đó với tôi... Dù sao thì tụi nó cũng là một "bầy" chứ không đơn phương độc mã như tôi trong tình thế này. Chẳng làm sao cả, tôi đã chuẩn bị hết vì từ khi tôi bước vào nơi này, tôi đã nhận ra người như tôi cũng chẳng mấy được chào đón.

  "Biến ra chỗ khác đi đồ quái vật!"

  "Grừ!!!"

  ~~~~~

  "Đông à, con đang nghĩ ngợi gì vậy?"

  "Hở.... Dạ?"

  "Kìa, mới có tí tuổi mà cũng bắt đầu biết lo lắng gì rồi đấy à?"

  "Con nhớ lại chuyện cũ thôi mà..."

  "Ừ ừ, xử xong phần ăn sáng của con đi kìa, xong rồi phụ mẹ làm chút việc vặt."

  "Dạ, vâng."

  Cố gắng quên đi những ký ức chẳng mấy lạc quan đó, tôi cố gắng xử nốt cái bánh bao còn đang ăn dở. Cứ kiểu khi bước vào một nơi nào đó xa lạ, là có vô vàn mọi chuyện đổ ập lên đầu của tôi vậy.

  Cái trường mẫu giáo ấy, không biết sao lại cho mấy cái đứa lầm lì trong thể xác loài sói như tôi vào một lớp toàn mấy con vật nhỏ nhỏ, vô hại.

  Xong rồi tụi nó cứ kiểu bàn này bàn nọ sau lưng. Tôi nghe hết cả đấy, tai của sói không phải dùng để trang trí đâu, ấy vậy mà bọn nó vẫn vô tư thật, đúng là đáng ghét.

  Tính ra thì cũng không hẳn là chuyện xấu, dù sao thì trong cái nơi ấy cũng chẳng có ai dám động tay động chân trước mặt tôi, có vẻ như việc tham gia cái lớp võ cuối tuần cũng có ích đấy chứ.

  ~~~~~

  "Mẹ ơi, con xong rồi!"

  "À, cảm ơn con nhé, nay vậy là xong hết rồi đấy!"

  "Ơ, dạ nhưng mà con thấy còn nhiều hộp và thùng đồ quá này."

  "Mấy cái đấy toàn là đồ nặng thôi, cứ để ba con về rồi để ổng xử sau nhé!"

  "Vậy nay mẹ nghỉ làm ở nhà nguyên ngày ạ?"

  Nghe câu hỏi của tôi thì mẹ tôi lại cười rồi nhìn tôi chằm chằm. Biểu cảm gì đây, nhìn có vẻ không ổn lắm, không lẽ lại là...

  "Đúng rồi, sáng giờ mẹ cứ chờ đến lúc này mãi!"

  "Chờ? Chờ gì cơ ạ?"

  "Lát nữa mẹ sẽ đi ra ngoài!"

  "Ơ... là lại đi đến đó nữa ạ?"

  "Đúng rồi, cả mấy tháng nay mới được nghỉ một ngày thứ sáu như này, mẹ phải đi đến đó mới được!"

  Rồi hiểu luôn, mẹ tôi, một bác sĩ tâm lý luôn phải làm việc xuyên suốt cả tuần. Dường như bà rất ít để tâm đến sức khỏe và nhan sắc của mình, lại cảm thấy rất vui vì có được một nghỉ ngắn hạn tự do và vô tư.

  Tôi cũng biết chắc rằng, mẹ tôi sẽ đến một nơi thư giãn để nói chuyện với bạn cũ đồng thời cũng để trùng tu lại nhan sắc của bà. Cái đuôi màu xám của tôi buông xuống nhưng tôi lại cảm thấy mừng cho bà vì bọn tôi còn có thứ bảy, chủ nhật nhưng đối với bà thì công việc gần như không hề cố định.

  "Ơ vậy là con lại ở nhà một mình ạ?"

  "Không đâu! Lần này thì kế hoạch có thay đổi một chút rồi!"

  "Dạ?"

  "Tí con qua nhà của Việt nhé, mẹ của bạn con đang đợi con qua đó!"

  "Hả? Cô Hổ đó đợi con qua á?"

  Tai tôi vểnh lên, không nhầm đó chứ, mới gặp hôm qua mà giống như gia đình tôi và gia đình của cậu ta đã thân với nhau từ mấy kiếp rồi ấy chứ. Nghe có vẻ rùng mình nhưng tôi lại cảm giác điều này nằm trong kế hoạch của bà, người mẹ tận tình với công việc của tôi.

  "Giờ con phải qua đó liền á?"

  "Tất nhiên, cô ấy nhắn mẹ rồi này, [Đi thong thả nhé, để đứa nhỏ mình lo cho], con cứ qua bên ấy chơi với Việt nhé, lát mẹ khóa cửa nhà cho."

  "Ơ thế là con phải ở đó đến tối ạ? Như này làm phiền nhà người khác lắm đó mẹ à..."

  "Không sao, không sao mẹ sẽ tạ lỗi sau, nhưng mà lần này mẹ cần phải "xõa" một chút con à~"

  "..."

  "Vậy nhé, con cứ qua bên đấy có vấn đề gì cứ nhờ cô ấy nhắn mẹ nhé~"

  "Dạ..."

  Mặc dù là tôi thường hay ở nhà một mình, nhưng mà lần này thì gay to rồi đây. Tôi phải qua nhà của một người khác để chơi? Phải nói là "ở đợ" trong vòng tầm hơn 8 tiếng đồng hồ.

  Không hiểu được những gì mà mẹ tôi đã dự tính, nhưng mà tôi mong rằng những quyết định của bà sẽ không khiến cho tôi phải cảm thấy hối hận.

  ~~~~

  Bước ra cánh cửa dẫn đến con đường xa lạ nơi tôi còn chưa kịp khám phá khi vừa mới chuyển đến ngày hôm qua, cảm giác bị mẹ thúc giục khiến cho tôi cảm thấy không được bình thường cho lắm.

  Trước đây thì có lẽ mẹ sẽ không khuyến khích tôi ra ngoài đâu, nhưng mà lần này thì lại khác, vừa đến nơi thì lại có cả một gia đình đến để chào đón. hẳn là mẹ tôi cảm thấy vinh dự lắm.

  "Cũng gần 10 giờ sáng rồi nhỉ?"

  Lẩm bẩm một mình, tính ra thì sáng giờ tôi cứ mãi lo phụ mẹ mà quên luôn giờ giấc nhưng hiếm lắm mới có cơ hội ở bên bà nên tôi cũng cảm thấy an ủi phần nào.

  Giá như mẹ tôi có thể ở bên tôi nhiều hơn một chút, nhiều lúc tôi còn cảm thấy ghen tị với mấy đứa nhóc khác bằng tuổi tôi nữa cơ, được ở bên người thân cả ngày, chẳng cần phải lo lắng gì nhiều.

  "..."

  Nhưng mà, ba mẹ tôi đang cố gắng vì cuộc sống của gia đình tôi kia mà. Bỗng dưng tôi thấy những suy nghĩ của mình có phần hơi ích kỷ, đáng lẽ tôi nên hiểu cho họ hơn là ở đây mà cứ than thân trách phận.

  Dù sao thì một đứa như tôi cũng đã tự lập trong việc sinh hoạt được một khoảng thời gian rồi, không biết chuyện này sẽ kéo dài đến bao lâu nhỉ?

  "..."

  Bước đi trên con đường nhựa dài được một lúc thì tôi có thể thấy được một người phụ nữ trong dáng hình loài Hổ quen thuộc đang đứng trước cửa của một căn nhà phía cuối đường để chờ ai đó.

  Chẳng phải đó là mẹ của Việt sao, mẹ tôi bảo rằng bà ấy đang đợi tôi đến nhà của thằng bạn tôi mới quen, có vẻ là đúng như vậy thật. Như đã thấy được đích đến phía trước, tôi bước đi nhanh hơn hẳn và có lẽ người phụ nữ ấy cũng nhìn thấy tôi, bà vẫy tay và nở một nụ cười hiền dịu.

  "Con chào cô ạ!"

  "Ấy, chào con, cô đợi con từ nãy giờ đấy!"

  "Dạ, cô cần con phụ gì ạ?"

  "Ối, sao con lại hỏi vậy? Con đến nhà cô là để dạo chơi thôi mà~"

  Dạo chơi? Tôi còn tưởng mẹ tôi gửi tôi qua đây để nhờ cô ấy trông giùm ấy chứ.

  Mà mồm tôi cũng hơi nhanh, có lẽ cô ấy sẽ nghĩ mẹ tôi là người mẹ tồi tệ nhất trên thế gian này nếu cứ hở rảnh việc là nhờ con mình làm này làm nọ mất, tôi phải cẩn trọng lời nói của mình hơn mới được.

  "Nào, con không định vào nhà cô à? Lẹ chân lên!"

  "À, dạ con xin phép ạ."

  "Con lễ phép thế nhờ, hẳn con cũng nhiều lần đến nhà người khác chơi rồi đúng không nào?"

  "Dạ, con không ạ..."

  "Hmm.... Vậy thì con nên quen dần đi vì sau này sẽ còn nhiều cơ hội lắm đó!"

  "Dạ, con không dám làm phiền cô chú đâu ạ, Haha..."

  Làm phiền người khác vốn dĩ là một điều mà tôi rất kiêng kị và giờ đây chính mẹ tôi đang tạo ra mấy cái thử thách phiền toái cho tôi, bà ấy gọi là cái gì ấy nhờ? Hình như là kết bạn, xã giao gì đó thì phải, gặp đủ thứ phiền phức ở trường đã đủ rồi, giờ bà lại muốn tôi phải làm phiền nhà hàng xóm sao hả trời?

  "Không phiền đâu, dù sao thì trong khu này cô chú cũng mong có thêm nhiều hàng xóm qua chơi mà."

  "Dạ, nhà con mới chuyển tới mà cô chú đã nồng nhiệt tới vậy rồi."

  "Ấy, không có gì đâu, trước lạ sau quen mà con. À mà con lên phòng gọi thằng nhóc dậy giúp cô nhé!"

  "Ơ, nó vẫn còn đang nướng ạ?"

  "Hôm qua có lẽ nó coi phim đến hơn 10 giờ tối mới ngủ đấy, chắc cô nên ra quy định giờ giấc cho thằng nhỏ mất thôi"

  "Con nghĩ là mấy đứa bằng tuổi con đều ham chơi cả mà nên con nghĩ lúc lớn lên thì tụi con sẽ khác thôi cô."

  "Hửm? Thế hôm qua Đông ngủ lúc mấy giờ thế con?"

  "Dạ tầm 8 giờ hơn ạ."

  "Giỏi thế, thằng Việt mà được một góc của con thì chắc sáng giờ nó đã phụ cô dọn dẹp nhà cửa rồi..."

  Tôi nghiêng đầu một lúc trước lời tán dương và thưởng phạt giữa những đứa nhóc của người phụ nữ trước mặt. Trong đầu tôi cũng dần có những lời bào chữa riêng cho cái hành động thất thường của mình.

  Không phải là tôi muốn ngủ sớm đâu, nhưng mà di chuyển đường dài như vậy, dù cho tôi có chợp mắt trong chiếc phương tiện một khoảng thời gian thì cũng khó tránh được cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng sau bữa tối.

  "Dạ, vậy để con lên gọi cậu ta dậy ạ."

  "Phòng nó trên tầng hai, con bước lên dòm phía bên trái là thấy cửa phòng của thằng bé rồi đấy!"

  "Dạ để con lên xem."

  Vừa đi đến phía cầu thang, tôi cũng nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh không gian ngôi nhà nơi mà tôi vừa bước vào một chút.

  Nhà cậu ta rộng thật đấy, nhìn sơ qua cũng thấy đầy đủ nội thất, thật khó mà tin được một ngôi nhà nhìn bên ngoài trông bình thường mà khi bước vào bên trong lại thấy khác xa một trời một vực.

  Tôi cũng có thể cảm nhận được làn gió mát tràn vào không gian này từ phía cái cửa sổ đang mở toang ở phía dãy bàn ghế phòng khách. Đồ đạc bày trí nhìn cũng thật gọn gàng và ngăn nắp, có lẽ đến khi ba tôi về, tôi sẽ bảo với ông tham khảo về cách sắp xếp nội thất của người chủ nhà hiếu khách này mới được.

  Đến được dưới chân cầu thang, tôi đưa mắt nhìn lên, sáng thật đấy, cứ nghĩ là trong nhà đã được mở đèn sẵn cơ, nhưng dường như cửa sổ có ở khắp mọi nơi trong căn nhà này khiến cho tôi cảm thấy thật dễ chịu.

  Đưa từng bước chân lên cầu thang một cách chậm rãi, tôi dần tiến lên được tới nơi của căn phòng mà cô chủ nhà mách bảo. Đây rồi, căn phòng phía bên trái khi vừa lên tầng 2, tôi đang đứng trước thánh địa của một tên hổ luôn thích to mồm khi vừa mới gặp.

  Tôi có hơi chập chừng một chút nhưng vẫn mạnh dạn kéo mà mở cánh cửa dẫn đến nơi thánh địa ấy và....

  "Hả?"

  Quái lạ, đây không phải là phòng của cậu ta sao? Nhưng mà tôi chẳng thấy ai ở trong phòng cả, hẳn là hắn chắc ngủ lăn xuống dưới rồi mất, có lẽ là tôi nên kiểm tra....

  "Chào buổi sáng, Đông Đông!"

  "!!!"

  "Nay qua nhà tớ chơi hả?"

  "Nè, cậu ở đâu nhảy ra vậy? Làm giật cả mình..."

  Cái tên Hổ tôi mới gặp hôm qua, nay lại tiếp tục bày trò trêu tôi một cách vô tội vạ, chưa kịp báo thù nó thì tôi lại bị ăn thêm một vố tiếp nữa rồi.

  Nhìn cái bản mặt của hắn lộ rõ sự thỏa mãn đến vậy làm tôi cảm thấy hơi ứa gan một chút, nhưng mà nghĩ lại thì mình lại đang "ở đợ" tạm nhà hắn nên mấy cái suy nghĩ bạo lực trong đầu tôi cũng dần tan biến không lâu sau đó.

  "Ờ thì, đứng sau cái cửa này nè, cậu đẩy vào thì nó..."

  "Tóm lại thì đừng có hù người khác như vậy, cơ mà...."

  "???"

  "Đi rửa mặt giùm một cái, ghèn còn dính trên mắt cậu kìa."

  "!!!"

  Vừa la lên một tiếng "Ơ" xong là hắn quay người chạy vào nhà tắm ngay. Tiếng róc rách từ vòi nước chảy bắt đầu xâm chiếm tâm trí tôi lúc này, đúng là cứ thích làm mấy chuyện vớ vẩn khi bản thân còn chưa chải chuốt gọn gàng.

  Nhìn qua phòng hắn một lúc thì tự dưng tôi thấy nơi này lại giống căn phòng mới của tôi một cách lạ thường. Cũng ở tầng hai, có phòng tắm riêng và cái cửa sổ nhìn ra ngoài phía con đường nhựa lạ lẫm kia.

  Không lẽ tất cả nhà trong khu này đều được thiết kế giống nhau hay là do tôi tưởng tượng hơi quá rồi nhỉ? Chuyện này đúng là quái lạ, trong lúc cứ mãi đang suy nghĩ thì có lẽ âm thanh từ phía phòng tắm đã dừng từ khi nào.

  "Xong rồi, xong rồi~"

  "Hả?"

  Cậu ta bước ra khỏi cửa phòng tắm với bộ đồ cũ mèm mà không hề chịu thay ra, cái tên này vô tư đến mức như vậy luôn? Mặt thì dính ghèn, ngủ thì chảy cả dãi lên quần áo mà nói vậy là xong rồi đó hả?

  "Không thay đồ mới luôn? Định mặc bộ đồ ngủ đó cả ngày à?

  "Ơ, có làm sao đâu, tớ thấy nó vẫn sạch mà."

  "Hôm nay, tớ làm khách nhà cậu đấy, bộ không chỉn chu được miếng nào hả?"

  "Hửm? Khách gì? Cậu là bạn tớ mà, mà bạn qua chơi nhà thì có gì đâu mà cần phải chỉn chu."

  Thiệt luôn, nói thẳng ra như vậy thì tôi dám cá là cậu ta chưa từng có bạn qua nhà chơi rồi. Ít ra bản thân cũng cảm thấy ngại hay xấu hổ khi để người khác thấy được cái bộ mặt lúc mới thức dậy của cậu đi chứ.

  "Đúng là hết cách với cậu, mà nè sao cậu biết tớ sẽ qua chơi vậy?"

  "Thì nhìn ra ngoài cửa sổ ấy mà."

  "Thế sao không xuống đón tớ?"

  "À thì..."

  "Sao?"

  "Nè cậu qua đây ngồi đi, tớ có nhiều đồ chơi lắm luôn á?"

  Cậu ta đang thúc giục tôi ngồi xuống bên cạnh chiếc giường màu xám nhạt của hắn. Cũng giỏi chuyển chủ đề đấy, có lẽ do bản tính lười nhác của loài Mèo đã ăn hẳn vào trong tính cách cậu ta rồi cũng nên.

  "Rồi rồi, ngồi đây rồi sao nữa? Hôm qua cậu cho tớ một hộp đồ chơi rồi mà?"

  "Hehe, mấy cái đó chỉ là lặt vặt thôi, nhìn đây!"

  "Hả?"

  Cậu ta móc ra một chiếc máy chơi game cầm tay thế hệ mới, mặt cậu lộ rõ vẻ hào hứng khi cho người khác xem món đồ yêu thích của mình, nhưng mà tôi lại thấy hơi buồn cười một chút.

  "Đây là?"

  "Là máy chơi game cầm tay thế hệ mới được ra lò một tháng trước đó!"

  "À, ừ thú vị nhỉ"

  "...."

  "...."

  "Nè sao mà cậu không có vẻ gì là hứng thú với cái máy chơi game hết vậy?"

  "Đâu có tớ thấy vui.. À không thấy hào hứng lắm chứ"

  Cậu ta bắt đầu dí sát mặt và chất vấn tôi bằng mấy câu hỏi vớ vẩn, thật tình giờ tôi phải bày tỏ biểu cảm sao cho cậu ta yên lòng đây. Cứ bị dí sát thế này đúng là khó chịu, nếu được thì tôi sẽ dùng mồm để cạp cả quả đầu của cậu ta luôn.

  "Né ra một chút đi..."

  "Không lẽ, cậu không biết game là gì à?"

  "Tớ biết chứ, chỉ là..."

  "Chỉ là sao cơ?"

  Càng ngày cái bản mặt đó cứ dí sát lại gần tôi, trong vô thức tôi liền lấy tay đẩy cái bản mặt cậu ra một bên rồi đứng dậy.

  "Chỉ là ở nhà tớ cũng có máy chơi game rồi..."

  "Hả? Hóa ra cũng là game thủ kì cựu đó chứ! Vậy nó là đời mới hay đời cũ, mua mới hay được người khác tặng? Máy cậu có bản mở rộng không? Trong đó có game gì vậy?..."

  Càng ngày thì cái tên Hổ này càng hỏi tôi một cách dồn dập không nhân nhượng, vậy là đúng chủ đề của hắn rồi nhỉ, hẳn là chuyên gia trong lĩnh vực này luôn. Đôi mắt màu lục bảo sáng rực khi vẫn chờ đợi câu trả lời từ tôi, đuôi của cậu ta vẫy liên tục như sắp rụng tới nơi vậy.

  "À thực ra, nó là một cái máy tính để bàn."

  "!!!"

  "..."

  "Cậu.. Cậu..."

  "Hả?"

  "CÓ MÁY TÍNH RIÊNG Ở NHÀ LUÔN HẢ???"

  "!!!"

  Cái tên Hổ đó hét vào mặt tôi một cách vô tội vạ, cái tiếng hét này, uy lực thật sự, hẳn là có thể nghe từ một khoảng cách rất xa luôn ấy. Hai cái tai thú của tôi phải chịu đựng cái cảnh này đến khi nào đây, cứ mỗi lần hắn hét lên là chúng muốn tàn phế luôn rồi.

  "Nè, đã bảo là không có hét...."

  "!!!"

  "Có chuyện gì vậy hai đứa, sao lại tự dưng hét lên vậy Việt?"

  Mẹ cậu ta bất thình lình xuất hiện ở nơi cánh cửa lúc nãy tôi vào phòng mà vẫn chưa kịp đóng lại, sắc mặt bà có vẻ hơi bình thản không giống như tôi đoán, tôi cá là mấy cái trường hợp này cũng đã quá quen thuộc với bà mất rồi.

  "Dạ, tụi con chỉ đang trêu nhau một xíu thôi ạ...."

  "Giật hết cả mình, cô cứ tưởng là có cái gì đó đổ xuống chứ."

  "Mẹ... Mẹ ơi"

  "Hả? Chuyện gì vậy Việt?"

  "Đông.... Cậu ấy có máy tính riêng đó mẹ!"

  "!!!"

  "Dạ...."

  "Con.... CON CÓ MÁY TÍNH RIÊNG CỦA MÌNH LUÔN HẢ????"

  Ôi trời ơi cái gì vậy? Giờ đến cả mẹ cậu ta cũng bắt đầu la lớn lên như cách cậu ta làm với tôi lúc nãy, không lẽ đây là do di truyền sao? Không đúng, sao người lớn như mẹ của cậu cũng cảm thấy bất ngờ tột độ khi biết tôi có máy tính riêng chứ?

  "Cô ơi..."

  "À xin lỗi con nhé Đông, cô cảm thấy.... hơi bất bình thường một chút, vả lại hôm qua cô có nghe mẹ con kể nhưng mà vẫn còn bán tín bán nghi... Giờ chính cả con cũng nói như vậy thì... Quá là bất thường luôn!"

  "Đúng luôn, bất bình thường lắm nhé Đông!"

  "..."

  Chuyện này mà bất bình thường thì cũng đúng thật. Vấn đề này tôi vẫn luôn cảm thấy giống như cách họ nói, chỉ là quen dần nên cứ thấy cũng bình thường nốt.

  "Dạ, cô không cần phải lo lắng đâu ạ, con biết dùng đồ điện tử mà."

  "Ừm, trông con có vẻ học rộng hiểu nhiều nhỉ Đông? Mà ba mẹ con có chỉ con cách xài không đấy?"

  "Dạ lúc đầu thì có nhưng mà về sau thì con tự đọc sách rồi mò cách sử dụng thôi ạ."

  "Ấy, giỏi thế, vậy chắc con biết đánh chữ nhỉ?"

  Tên hổ đứng kế bên tôi có vẻ hơi hoang mang, tai hắn cứ dựng đứng lên như cố gắng hết mức để chú tâm vào cuộc trò chuyện này vậy.

  "Mẹ ơi, đánh chữ là gì vậy ạ? Bình thường mình không phải là viết chữ ạ?

  "Đánh chữ là mình sẽ viết chữ bằng máy tính đó con."

  "Ơ, thần kỳ đến vậy ạ? Giống như con nhập tên trên cái máy chơi game vậy."

  "Hừm...."

  Cô Hổ đưa mắt liếc qua nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của tôi một cách dứt khoát, cảm giác này thật quen thuộc, cứ giống như là tôi sắp phải nhận thêm một nhiệm vụ vậy.

  Không được, mình chỉ là một đứa nhóc, chắc cô ấy sẽ không giao cho mình làm một chuyện gì đó kinh khủng lắm đâu nhỉ, chắc chỉ là....

  "Đông à!"

  "Dạ.... cô cần giúp gì ạ?"

  "Haha, cô đã nói gì đâu nè? Mà đúng là cô có chuyện cần nhờ con đó!"

  "Ơ, sao mẹ không nhờ con ạ?"

  "À chuyện này cũng có liên quan đến con luôn đó mà!"

  Tên Hổ càng ngày càng cảm thấy bối rối. Khi đứng trước lời mời ủy thác của bà mẹ này tôi cảm thấy có một cảm giác vô cùng quen thuộc, cứ như là....

  "Cô cũng định sắm một chiếc máy ở nhà, cho nên là...."

  "...."

  "Phiền con dạy cho thằng Việt nhà cô cách xài máy tính nhé Đông!"

  "!!!"

  Bà mẹ ấy đặt hai tay lên vai tôi như đang cố gắng khuyến khích tôi làm việc tốt, tôi còn có thể thấy cái bản mặt bất ngờ, bối rối của cậu Hổ đằng sau đó.

  Kiểu này đúng là không ổn thật, tôi chỉ là một đứa nhóc năm tuổi thôi mà, cho tôi nghỉ ngơi giống với mấy đứa bình thường một chút đi mà.

  "Ơ dạ?"

  "Hả? Vậy có nghĩa là con sẽ có máy tính giống Đông hả mẹ?"

  "Đúng rồi đấy, cho nên là..."

  "VẬY CẬU NHẤT ĐỊNH PHẢI DẠY CHO TỚ ĐẤY!"

  "VẬY PHIỀN CON GIÚP ĐỠ CHO THẰNG TỒ NHÀ CÔ NHÉ!"

  Hai con người trước mặt tôi đồng thanh tạo ra một dòng âm hưởng mà khiến cho tôi muốn ngã ngửa. Làm ơn đừng có hét nữa mà, năn nỉ luôn, được nhờ vả mà sao tôi cứ có cảm giác như bị tra tấn lỗ tai vậy trời.

  "Dạ vâng vâng, con sẽ cố gắng ạ, làm ơn hai người đừng hét nữa mà..."

  "Ối, xin lỗi con, cô hơi cao hứng, chà vậy thì phiền con rồi nhé. Việt, con nhớ nghe theo lời của Đông đấy"

  "Dạ vâng ạ!"

  Nói xong, thì bà ấy nở một nụ cười, bước ra khỏi phòng và khẽ đóng cửa lại.

  Không thể tin được là trong một ngày tôi phải nhận cả 2 ủy thác của 2 bà mẹ đấy. Một lần phải qua nhà hàng xóm ở đợ để mẹ tôi được rảnh rỗi, vô tư đi chơi. Lần hai là nhận dạy cho một thằng nhóc bằng tuổi tôi cách sử dụng máy tính. Còn cái ủy thác nào trong ngày nữa không, mang hết ra đây luôn dùm cái.

  "Nè, sao nhìn cậu trông mệt mỏi quá vậy?"

  "Không có gì đâu, hay là mình chơi thử cái máy đồ chơi của cậu đi"

  "Ồ, đúng rồi nay tụi mình phải chơi cho thiệt đã luôn~"

  Hai đứa bọn tôi nằm lên chiếc giường êm ái của cậu, thật sự nếu không có cậu ta ở đây thì chắc là tôi đánh một giấc luôn rồi ấy chứ, nó quá đỗi êm ái. Nhưng mà máy chơi game thì chỉ có một cái, không biết tôi và cậu ta định chia nhau chơi kiểu gì.

  "Bây giờ nhá, tớ cầm bên phải cậu cầm bên trái nhé"

  "Hả?? Rồi chơi kiểu gì thằng này?

  "Thì cậu sẽ giúp nhân vật di chuyển, còn tớ sẽ bắn bọn quái!"

  "????"

  Gì cơ? Cái cách chơi game quái đản gì đây hả trời? Hóa ra đây là cách mà đứa trong trường mẫu giáo gọi là "2 người 1 máy" khi tranh nhau chơi game đấy hả, nghe có vẻ ngu thật...

  Chẳng biết mấy con nhân vật trong máy có cảm thấy ái ngại về vấn đề này không nữa, chứ tôi thì thấy ngại dùm luôn rồi đó.

  "Cậu nghĩ là chơi như vậy là thắng được luôn đó hả"

  "Chứ sao, hai người lận mà, kiểu gì phối hợp chẳng thắng?"

  "Chịu luôn, rồi giờ làm gì đây?"

  "À khúc này là đặt tên cho nhân vật đó!"

  "Gì đây, tối đa 6 ký tự, game gì cho đặt tên ngắn ngủn vậy trời?"

  "Ghi Đông cũng được mà ghi Việt cũng được, nhưng mà đang chơi hai người mà...."

  "Vậy thì đặt đại cái tên nào rồi vào game thôi là xong."

  "Không được, đã chơi chung rồi thì phải lấy tên của hai người luôn!"

  Gì đây? Hết ý tưởng chơi mỗi người một bên, giờ tới đặt tên là lấy tên của hai người đặt luôn, trong khi game đã không cho đặt tên dài rồi, tên này bị ngáo à?

  "Vậy thì... tên là VitDon nhé, hay là DonVit?

  "Cái gì vậy ông cố ơi? Đông không ra Đông, Việt không ra Việt, rồi VitDon là cái gì? Rồi DonVit là cái gì?"

  "Hửm?"

  Cái mặt ngáo ngơ của hắn thể hiện rõ có vẻ hắn hình như không nghe thấy việc tôi đang phàn nàn. Cứ đưa cái cặp mắt tròn xoe đó nhìn tôi làm gì không biết, ngáo đến mức bị lãng tai luôn à?

  "Thôi cứ chọn đại đi rồi bắt đầu game thôi."

  "Yeah yeah~"

  ~~~~~

  "Đã bảo là không có đi lùi được mà? Sao mà lì vậy?"

  "Không lùi thì làm sao mà bắn được góc đó, tầm này đạn nó bắn vào tường mất rồi!"

  "Đừng có lùi nữa!!!"

  "Á..."

  Chưa kịp dứt lời thì con nhân vật của bọn tôi đã rơi xuống hố sâu tuyệt vọng và tử trận mất rồi. Cái thằng đần này, lúc nãy tôi làm tay di chuyển cho nhân vật thì hắn bảo không thuận, xong giờ chuyển qua hắn điều khiển việc di chuyển thì lại....

  "Ái, chết tiệt không chơi nữa đâu!"

  "Nè đừng có bỏ giữa chừng mà."

  Không chịu nổi với cái sự phối hợp cụt lủn của hai đứa con nít bọn tôi, tôi lăn ra nằm ở một góc của chiếc giường, cố gắng quên đi cái cảm giác khó chịu ban nãy. Đúng thật là cái trò "2 người 1 máy" chẳng bao giờ dễ dàng cả, hoặc vốn dĩ cái ý tưởng ban đầu đã rất chi là điên rồ rồi.

  "Đông ơi, nhìn nè!"

  "Hả?"

  Quay lưng lại nhìn về phía của âm thanh đang gọi tên tôi, là cậu ta, nhưng mà cậu ta đang đội cái gì trên đầu thế kia? Là mũ cảnh sát à, không lẽ tiếp theo cậu ta định chơi mấy trò nhập vai giống như tôi cũng tham gia trên mấy lớp mẫu giáo?

  "Ồ, cậu lấy cái mũ ấy ở đâu ra vậy?"

  "Là của ba tớ đó, ba tớ làm công an mà!"

  "Thì ra là vậy, nhìn cũng ngầu đó!"

  "Hehe, còn giờ thì tớ sẽ bắt cậu vì tội dám không nghe lời công an!"

  "Hả?"

  Dứt lời, cậu ta xông tới cù lét tôi liên hồi. Ấy chết tiệt, cảm giác này.... Nhột quá.... Khó chịu quá... Nhưng mà tôi không dừng cười được.

  "Thằng chết bầm, dừng tay lại ngay, Hahaha!"

  "Hahaha, nếu không thì sao nào?"

  "Tớ sẽ cạp bay đầu cậu ngay đấy!"

  "Gì cơ? Sợ thế? Thế phải phạt tiếp thôi, Hehe!"

  "Á đủ rồi, đủ rồi..."

  Cậu ta có vẻ dừng lại đúng lúc tôi chuẩn bị cạp cậu ta. Cáu thật chứ, sao tôi lại rơi vào cái thế bị động này vậy chứ. Tôi và hắn nằm lăn ra giường, trông vật vã thật sự.

  "Hộc hộc..."

  "Hờ...."

  "Vui ghê á!"

  "Vui cái đầu cậu, nếu cứ làm vậy nữa thì tôi sẽ cho cậu bay đầu luôn!"

  "Hehe..."

  Còn cười nữa chứ, cái tên này đúng là bị ngáo thật rồi. Mà đúng là hôm nay cũng vui thật, lâu lắm rồi tôi mới được chơi đến mức tanh bành thế này, nếu nhìn ra cửa sổ thì chắc mặt trời cũng gần lặn rồi.

  Cứ ở đây chơi với cậu ta hết trò này đến trò khác rồi còn được mẹ cậu chiêu đãi đủ món, cảm giác này đúng là không tệ thật. Nhưng mà, khoảnh khắc này chắc cũng không kéo dài được mấy đâu nhỉ?

  ["Nhìn cậu ta đáng sợ thiệt đó!"]

  Trong đầu tôi cứ vang lên lời của đám nhóc đó, không lẽ bản thân là một con sói thì có gì sai trái sao? Nhìn lại dường như xung quanh tôi cũng có người thuộc loài sói mà, thậm chí còn có sư tử hay cả báo cơ, thế mà lại...

  "Này Đông, sao nhìn cậu bơ phờ thế?"

  "...."

  "Mệt nên đứt hơi hả, Hehe!"

  "À, không có gì, chỉ là chút chuyện vặt thôi..."

  "Vậy hả?"

  "..."

  Suy nghĩ đấy vẫn cứ xâm chiếm trong lòng tôi. Tôi tự hỏi bản thân mình, liệu có phải các loại vật đều trên thế gian này có điểm gì chung hay không? Tại sao sói, sư tử hay báo lại được người khác gọi là kẻ nguy hiểm mà không phải là mèo hay thỏ?

  "Việt à...."

  "Hửm?"

  "Cậu có nghĩ tớ đáng sợ không"

  "Gì... Cơ?"

  "..."

  Chờ đợi câu trả lời một cách kiên nhẫn, tôi lấy tay đưa lên đôi tai của tôi và vuốt ve một chút như đang chờ đợi để che đi những gì mà chúng sẽ nghe thấy.

  "Không đâu!"

  "..."

  "Chả có gì đáng sợ cả, vả lại ở cạnh cậu tớ thấy vui lắm!"

  "Thật à?"

  "Không đùa đâu. Hehe!"

  Lòng tôi cảm nhận được phần nào vơi đi gánh nặng trong lòng, dẫu sao thì người tôi hỏi cũng là một tên Hổ mà, nếu hắn còn cảm thấy sợ tôi thì chắc tôi phải lấy bao giấy để trùm lên hết cả đầu mỗi khi ra ngoài đường để tránh làm người khác khiếp sợ mất.

  "Đuôi cậu đang vẫy kìa. Hehe!"

  "//////"

  Chết tiệt, ngại quá đi mất, không để ý là cái đuôi của tôi lại phản chủ ngay, đúng là tôi cảm thấy vui khi cậu ta nói ra những lời như vậy nhưng mà không phải vui đến độ đó!

  "À, cũng tới lúc tớ phải về rồi"

  "Hửm, cậu phải về rồi sao?"

  "À ừ, cậu nhìn về phía đó đi, nhà tớ sáng đèn rồi đó."

  "Vậy có nghĩa là ba mẹ cậu đã về nhà rồi ấy nhờ."

  Tôi khẽ gật đầu, trông cậu ta có vẻ hơi buồn một chút, nhiều lúc cậu nhìn ngáo ngơ thật đấy, nhưng mà sao lúc này trông cậu lại khó xử thế kia? Cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao thì tình bạn này cũng sẽ còn kéo dài lâu lắm đây.

  "Mai tớ lại qua chơi, được không?"

  "Hả? Thật sao?"

  "Thật mà."

  "Yay! Vậy mai cậu nhớ đến sớm nhé, tớ sẽ ở dưới đợi cậu."

  "Ừ ừ."

  Tôi và hắn cùng đi xuống phía dưới nhà, cô Hổ có vẻ như đang lo một số công việc giấy tờ, khẽ chào tôi.

  "Trời cũng sắp tối rồi có cần cô dắt con về không Đông?"

  "À dạ thôi, nhà con cũng gần nên không sao ạ."

  Cô cười nhẹ một cái rồi bảo thằng Việt mang chìa khóa ra để mở cổng cho tôi. Đến mấy việc lặt vặt này thì trông hắn có vẻ nhanh nhẹn hơn rồi đấy chứ.

  "Vậy, mai gặp lại cậu nhé!"

  "Ừ, tạm biệt anh công an"

  "///////"

  Mặt hắn ta đỏ bửng, đi xuống tới đây mà thậm chí còn quên là mình còn đang đội cái mũ từ trên phòng nữa ấy chứ, đúng là hết cách với cậu ta. Nhìn thấy bóng lưng cậu ta vội vã đi vào trong nhà thì tôi mới quay lưng bước về phía con đường nhựa ấy.

  Giả sử mà tình bạn này có thể kéo dài được một chút, à không, phải lâu hơn nữa chứ, nếu không thì đúng thật là...

  ["Biến ra chỗ khác đi đồ quái vật!"]

  Hoặc có lẽ chỉ kéo dài nhất thời mà thôi...

  — — —