Chương 2: Ngày nghỉ không trọn vẹn
Giới thiệu nhân vật:
Trần Trung Đông ~ Nhân vật chính: Furry sói, tính tình ôn hòa, có phần bảo thủ, do gia đình có biến cố nên phải chuyển nhà, chững chạc trước tuổi do phải tự lập từ nhỏ, thích những điều nhỏ nhặt, ghét thất hứa. Sinh nhật: 27/12
Nguyễn Hoàng Việt ~ Nhân vật chính: Furry hổ, tính cách phóng khoáng, thoải mái, vô tư, 7 phần khờ khạo, 8 phần vụng về, mít ướt, không có bạn do bản thân cứ thích nằm trong nhà, thích cạnh tranh, ghét bị nói xấu. Sinh nhật 19/7
Cập nhật 31/10/2024: Xếp hạng #31 trong thể loại Light novel, cảm ơn mọi người rất nhiều~
— — —
“Nè, tụi mình thật sự sẽ chơi ở ngoài sao hả Đông?”
“Ừ, thật mà, mẹ cậu đã bảo tụi mình ra ngoài chơi rồi còn gì?”
“Sao lại thành ra như vậy chứ!”
“Chứ cậu muốn sao đây?”
Hắn ta rầu rĩ như thể chuyện ra ngoài chơi là ngày tận thế vậy. Tôi cũng chẳng biết lý do vì sao tên Hổ này lại không thích ra ngoài, không lẽ tập tính của loài mèo còn bao gồm cả việc kỵ ra ngoài hóng mát sao…
~~~~~
“Hôm nay, lại phiền con mất rồi Đông à.”
“Dạ, không sao đâu. Ba mẹ con cũng vừa mới đi làm rồi ạ.”
“Nay cô phải lên văn phòng một tí, con giúp cô trông thằng Việt nhé!”
Tôi cứ tưởng mẹ của hắn là một người thuần nội trợ cơ chứ, nhưng mà thật ra là bà ấy cũng có một công việc khác. Nếu đúng như vậy thật thì hắn với tôi cũng giống nhau, xem ra chuyện này cũng dễ giải quyết rồi.
“À mà nay con dẫn Việt ra ngoài chơi giúp cô nhé, nó cứ ru rú trong nhà mãi cô không yên tâm lắm.”
“Mà cô ơi ở bên ngoài cũng nguy hiểm lắm ạ, nhỡ có ai đó làm chuyện xấu thì sao?”
“Chà, đúng là vậy thật nhỉ… Vậy hai đứa cứ ở trong nhà nhé, nếu muốn ra ngoài thì cũng được nhưng mà nhớ cẩn thận nhé!”
“Dạ vâng ạ!”
~~~~~
Giao cho tôi trách nhiệm trông một thằng nhóc xong thì bà ấy cũng nhanh chóng lên xe rồi đi mất, giờ chỉ còn mỗi tôi với hắn.
Hôm nay, trông hắn có vẻ chỉn chu hơn hôm qua hẳn. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi có cổ màu lam nhạt và một chiếc quần dài màu xám trắng. Nhìn là biết đồ mới rồi.
Dù sao thì hôm nay cũng không có dịp gì, tôi cũng định ở trong nhà với hắn. Nhưng nhìn cảnh phố phường vang lên vài tiếng đám con nít đang vui chơi làm cho tôi cũng muốn ra ngoài đi dạo một lát.
“Lúc nãy mẹ cậu cũng bảo tụi mình cũng nên ở nhà để tránh nguy hiểm.”
“Yay! Ở nhà cũng tốt mà, tớ cũng không muốn ra ngoài đâu…”
Sắc mặt thay đổi nhanh thật đấy, đành chịu cậu vậy. Chắc ngồi một lúc trong nhà thì tôi cũng sẽ cảm thấy bớt chán hẳn. Chẳng hạn như đọc vài cuốn sách hay chơi vài ván game để giết thời gian…
“Vậy giờ làm gì đây?”
“Nè Đông, cậu có đi học mẫu giáo đúng không? Kể cho tớ nghe chuyện ở mẫu giáo đi!”
“Hở? Là bây giờ tới lúc kể chuyện cho bé ngủ ấy hả?
“Không, không phải! Ý là tớ muốn nghe về chuyện ở trên trường của cậu ấy!”
Hắn ta đứng đó với khuôn mặt cực tò mò và phấn khích khi hỏi tôi mấy chuyện lặt vặt xảy ra ở trường mẫu giáo. Cơ mà, không lẽ hắn ta không đi học hay sao ấy nhờ, nếu là chuyện ở mẫu giáo thì chắc hắn cũng sẽ trải qua tương tự như mấy đứa trẻ khác hoặc ít nhất không có phức tạp như chỗ của tôi mà thôi.
“Thì nó cũng giống như lúc cậu đi học trên trường ở chỗ cậu thôi ấy mà.”
“Tớ…”
“...”
“Tớ không có đi học mẫu giáo…”
Trả lời tôi với cái giọng nhẹ tênh đó, tôi biết hẳn là tôi đã chạm vào chỗ đau của hắn rồi. Nhưng mà tôi cứ tưởng đứa con nít nào cũng sẽ được mấy vị phụ huynh giao phó cho cái nơi gọi là trường mẫu giáo để giảm bớt đi phiền phức và rắc rối ấy chứ.
Hắn vẫn đứng đó im lặng, đôi tai hơi cụp xuống. Có vẻ cảm thấy mỏi chân nên hắn liền ngồi bệt lên cái ghế sofa ở gần đó. Đôi bàn tay ấy đan chéo vào nhau như đang cố gắng kìm nén điều chi mà tôi chẳng thể nhìn thấy được.
“Tớ không biết là cậu không có đi học… Tớ cứ nghĩ đứa nhóc nào cũng sẽ được đi học mẫu giáo chứ.”
“Từ cái hồi mà…”
“Hồi mà?”
“À không có gì đâu! Do mẹ tớ cũng thường hay ở nhà nên bà bảo tớ không cần đến trường như các bạn khác thôi à.”
“...”
“Nhưng mà tớ cũng muốn được đi học lắm…”
Vừa nói vừa cố gắng xoa 2 lòng bàn tay, hẳn hắn cũng từng được đi học như bao đứa trẻ khác, nhưng có lẽ là có chuyện gì đó xảy ra. Tôi ngồi xuống chiếc sofa đối diện hắn, cố gắng thả lỏng cơ thể hết cỡ có thể, nhìn thấy tôi có phần thoải mái, hắn liền bắt đầu chất vấn tôi.
“Vậy cậu kể cho tớ nghe chuyện của cậu đi Đông!”
“Ừm thì…”
“Nhanh nào, tớ tò mò lắm rồi!”
Mặc dù là ngồi đối diện nhau cách xa cả một cái bàn mà tôi vẫn cảm thấy khi hắn chất vấn tôi thì cái không khi xung quanh nó cứ lạ lắm. Cứ như là tôi đang bị đem ra tra khảo khi phạm vào một điều cấm kỵ nào đó.
Hắn vẫn mở đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, còn tôi thì hết chịu nổi rồi. Đáng lẽ lúc nãy tôi phải kéo hắn ra ngoài chứ. Ở nơi phòng khách này chỉ có tôi, hắn và cái không gian kì quặc này đang dần bao trùm mọi thứ xung quanh như chẳng hề có chút kẽ hở nào.
“Thế cậu muốn nghe chuyện gì nào?”
“Trên trường cậu có bạn không?”
“Có chứ.”
“Nhiều không?”
“Ít thôi.”
“Thân lắm không?”
“Cũng thân.”
“Có phải là mèo không?”
“Ơ… Biết hay vậy?”
“Là trai hay gái?”
“Này cậu hỏi hơi nhiều rồi đấy nhé!”
“...”
“...”
Trong phút chốc, cả hai thằng đều trở nên im lặng. Hắn nhướng một bên lông mày lên nhìn tôi, tôi chẳng thể nào biết được hắn định làm gì mình. Tra khảo tôi hết câu này đến câu khác, bộ hắn không nhìn lại bản thân mình hay sao?
Tôi định mắng hắn một phen thì bỗng cậu ta đứng dậy, đi lại gần phía tôi rồi khom người xuống, hai tay cậu đặt lên đùi tôi. Vẫn còn một chút hơi ấm ở đâu đó, tôi có thể cảm nhận được.
“Xin lỗi cậu, tớ chỉ là hơi tò mò thôi…”
“...”
“...”
Nhìn thấy cậu ta khổ sở đến vậy, tôi cũng chỉ đành ngậm ngùi tiếp tục cái câu chuyện còn đang dở.
“Thì cậu ta là con gái, cũng thân với tớ lắm.”
“Thân lắm à, thân bằng tớ với cậu không?”
“Tất nhiên là hơn rồi, tớ vừa mới gặp cậu được hai hôm kia mà!”
“Đúng là vậy thật…”
Gương mặt của cậu Hổ có chút thất vọng, tôi có thể thấy được điều đó. Nhưng mà cậu ta hỏi những câu này rốt cuộc là có ý gì đây chứ, định thăm dò bạn tôi qua lời của tôi à. Mà tôi kể cho cậu ta cũng mấy thứ đơn giản về cô ấy rồi còn gì nữa. Bỗng hắn cười phá lên.
“Hehe, Tớ đoán được hơn ba phần đúng rồi đấy!”
“Hả? Là sao?”
“Tớ là có thể ngửi được mùi của loài mèo khác trên người cậu đó!”
“//////”
Cái gì? Cậu ta có thể ngửi được mùi của người khác trên người tôi? Nhưng mà cũng đúng, dù gì cậu cũng là một con “mèo” mà, mấy thứ như này hẳn là bẩm sinh đã có sẵn trên người của hắn rồi.
Loài sói bọn tôi cũng có khả năng siêu nhạy với chiếc mũi của mình nữa kìa, không biết mình có đánh hơi được mùi gì từ hắn không nhỉ? Mà thôi chuyện này không quan trọng, có vẻ như hắn đang thăm dò tôi không chỉ nhằm mục đích để kiểm tra khả năng đánh hơi của mình, có lẽ còn có chuyện gì đó khác.
“Này nghe rợn quá đi, sao lại tùy tiện ngửi mùi trên cơ thể người khác chứ?”
“Bình thường mà, tớ còn có thể ngửi được mùi của cậu từ cách đây cơ!”
“Thôi, thôi đừng có nhắc đến chuyện này nữa, mà tại s…”
“MÙI BẠC HÀ!”
“???”
“Đông à, cậu có mùi bạc hà đó!”
Làm ơn đừng có nhắc tới cái chủ đề mùi hương nữa mà. Cái tên này, sao mà lúc không có người lớn ở nhà lại bắt đầu trở nên quái dị hơn hẳn vậy trời? Ai đó cứu tôi giúp với, làm sao thoát khỏi tình huống này bây giờ.
“Vậy chắc cậu cũng ngửi được mùi từ tớ ch…”
“KHÔNG NÓI CHUYỆN NÀY NỮA!”
“Sao cậu tự dưng khó chịu vậy, không lẽ tớ có mùi đồ ăn bị cháy à?”
“...”
Mặt hắn vẫn vô tư, thản nhiên nhắc đi nhắc lại cái chủ đề đó một cách kỳ lạ. Còn trong lòng tôi muốn sôi máu, ý định muốn cho hắn đi tong với một đấm vào mặt đang dần chiếm lấy tâm trí này. Tốt nhất là tôi nên thoát khỏi đây, thoát khỏi cái tình huống oái ăm này, vậy thì chỉ còn cách đi ra ngoài mà thôi.
“Nếu như tớ mà có mùi cháy khét thì hẳn tớ cũng phải ngửi được rồi chứ nhỉ?”
“Tớ muốn…”
“Cậu muốn ăn á, vậy thì tới tủ l…”
“Tớ muốn ra ngoài!”
Ngay khi cậu ta vừa đứng dậy để đi tới tủ lạnh thì lời nói của tôi bỗng vang lên, ngay lập tức cậu dừng lại. Đôi tai Hổ dường như đang cố gắng bắt lấy âm thanh ấy, chúng dựng đứng rồi cứ liên tục chuyển động qua phía bên trái rồi lại qua phía bên phải.
“Ra ngoài à?”
“...”
Vẫn là thái độ ngập ngừng ấy, tôi có cảm giác rằng việc ra ngoài đối với hắn hẳn là một chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp. Nhưng nhìn xung quanh khu nhà của mình thì tôi cũng chẳng thấy có gì đáng để lưu tâm cả hay bản thân hắn chỉ đơn giản là ghét cái cảm giác dạo chơi bên ngoài thôi nhỉ? Tôi cũng chẳng biết.
“Nếu cậu muốn…”
“Hả?”
“Tớ sẽ ra ngoài chơi với cậu.”
“Thật á? Cậu không phải muốn ở trong nhà sao?
“Tớ cũng muốn ở trong nhà, nhưng mà chỉ một mình thì chán lắm, cho nên là…”
Sợ cô đơn sao, cậu có thể nói thẳng ra mà, dù gì thì mấy đứa con nít như tôi với hắn bình thường cũng phải thuộc dạng hiếu động chứ chẳng phải ngồi yên một chỗ để làm gì.
“Để tớ lấy nón đã, rồi còn khóa cửa nữa.”
“Ừm, cậu cứ thong thả.”
Dứt lời, cậu ta chạy một mạch lên cầu thang, tiếng dậm chân rõ to trên nền gạch làm tôi cứ lo rằng cậu đang tức giận đấy chứ, mà có vẻ đúng là vậy thật. Chỉ là tôi hi vọng hắn không giận tới mức quên bén đi việc khóa cửa nhà trước khi đi ấy thôi.
~~~~~
Tôi đợi trước cửa nhà cũng tầm khoảng năm đến mười phút gì đấy, hắn cứ chạy lên xong rồi lại chạy xuống, quên cái này, lấy cái nọ, tạt qua chỗ này, lượn qua chỗ kia. Rốt cuộc là cái ý định câu giờ đó định kéo dài bao lâu đây? Tôi cũng cảm thấy mỏi chân lắm rồi, lẹ làng lên dùm đi mà.
“Vậy thì giờ ra ngoài thôi nhỉ?”
Đang cứ mãi suy nghĩ mà tôi chẳng để ý, hắn ta đã đi vòng qua bên hông nhà rồi dắt ra một chiếc xe đạp từ lúc nào. Cuối cùng cũng xong rồi đấy.
“Ừm, đi thôi. Nhưng mà, cậu dắt xe ra làm gì vậy?”
“Thì để chạy, chứ cậu nghĩ tớ dắt ra làm gì?”
“Định đi bộ thôi, có xe đạp luôn cơ à, ghê đấy!”
“Hửm? Còn nhà cậu thì còn có máy tính riêng kìa!”
“Không có liên quan! Mà này nhớ khóa cửa lại đấy!”
Nghe tôi bảo, hắn móc ra trong túi quần một chùm chìa khóa, cẩn thận chọn lựa từng cái một, đến một chiếc chìa khóa nhỏ màu đen thì ngón tay hắn dừng lại.
“Đây rồi, cậu dắt xe ra ngoài giúp tớ đi!”
“Rồi, rồi!”
Tiếng lách cách của chiếc ổ khóa nghe đã thật, hẳn là đồ mới. Cũng phải, nhà cậu ta muốn tìm một món đồ cũ kĩ hay đã từng qua sử dụng dưới con mắt của tôi là một điều khó mà thành được. Nhà có điều kiện phết đấy.
“Ô kê! Giờ thì lên xe nào!”
Vừa nói hắn vừa chạy lên phía trước để nắm lấy tay lái của chiếc xe, tôi cũng buông tay ra nhưng mà cứ có cảm giác không an toàn ấy nhỉ… Cậu ta năm tuổi, tôi cũng năm tuổi, hai đứa con nít và một cái xe đạp, chắc không có gì xấu xảy ra đâu ấy nhờ?
“Chờ gì nữa, lên đi!”
“Ờm… Tớ nghĩ là mình nên đeo nón và đồ bảo hộ…”
“Bảo hộ cái gì? Chỉ là dạo chơi thôi mà, có gì đâu mà cậu phải lo lắng đến vậy.”
“Vậy thì tốt nhất là cậu nên lái cho vững đi.”
“Đừng coi thường tốc độ của loài Hổ nhá!”
“Cậu đang lái xe chứ có phải thi chạy đâu thằng đần này?”
Hắn vô tư “Hehe” xả một tràng cười vào mặt tôi với ba chữ khắc trên trán hắn “Muốn ăn đòn”. Ra ngoài cũng như vậy và ở trong nhà cũng chẳng khác mấy, kiểu thích nghi này cũng ghê gớm đấy. Cơ mà có vẻ tôi cảm thấy hắn cũng bớt cảm thấy gượng gạo khi bị ép ra ngoài rồi, gương mặt bình thản của hắn càng làm cho tôi chắc chắn về điều đó hơn.
“Vậy giờ cậu muốn đi đâu?”
“Ừm… Thì lái vòng vòng dạo chơi thôi, tớ cũng không rành khu này lắm.”
Không rành? Hắn đùa tôi à? Thời gian hắn ở khu này chắc phải tính từ lúc mới sinh ra luôn ấy chứ. Mà có vẻ cũng có lý dù gì cũng mới là một đứa trẻ nên việc không rõ hoàn toàn nơi mình sống như thế nào cũng chẳng trách được.
Thứ tôi thật sự cảm thấy khó chịu là hắn còn chẳng có một địa điểm cụ thể nào để nói với tôi nữa kia kìa, cứ như cả tuổi thơ của hắn như bị khóa chặt trong nơi kín cổng cao tường ấy vậy.
“Đùa à? Ít nhất thì cậu cũng phải biết chỗ nào mà mấy đứa nhóc hay tới chơi ấy.”
“....”
“Sao vậy, chỗ đó xa lắm à?”
“Không có, chỉ là tớ thấy chỗ đó không được vui vẻ cho lắm…”
“...”
Quả nhiên là có chuyện gì đó rồi, nghĩ lại thì mới hôm qua tôi còn thấy hắn giống với những đứa con nít được ba mẹ chở che, mà giờ đây sao tôi lại thấy trong lòng hắn lại có nhiều bí mật đến vậy chứ.
“...”
“...”
Chiếc xe đạp vẫn cứ băng qua từng con phố, chỉ có tôi và cậu yên lặng. Nhìn kỹ thì hôm nay trời lại không có một tí nắng nào cả, làn gió cứ thế mà phảng phất qua đôi má của tôi. Đối với tôi thì kiểu thời tiết ấy là đẹp biết bao, nếu như còn ở lại nơi ấy thì chắc tôi cũng sẽ tự mở cửa đi ngoài rồi nằm trên bãi cỏ sau nhà rồi ngủ một giấc cho thật đã.
“Thế…. Cậu không có bạn luôn à?”
“Ơ sao cậu biết?”
“Chẳng có ai có bạn mà đi qua nhà hàng xóm ngay ngày đầu tiên để hét vào mặt và xin làm bạn với họ cả.”
“Cái đó…”
“Cũng chẳng có ai lại thích cả ngày ru rú trong nhà đến nổi nhắc đến việc ra ngoài lại cảm thấy rầu rĩ cả.”
“Ừm….”
“Tuổi của cậu giờ này là phải đi đá banh, đùa nghịch, chạy giỡn với mấy đứa trong xóm kia kìa.”
“T-Tớ… Tớ biết chứ, vì vậy nên hôm nay tớ mới cùng cậu ra ngoài đấy thôi!”
Chuẩn đấy hoặc là không, vì tôi mới là người kéo cậu ra khỏi cái cánh cửa đó, còn nếu không thì chắc cả đời cái xác của cậu cũng chẳng chịu lết ra ngoài tới cái hàng rào nhà cậu đâu.
Nghĩ lại nếu hắn kỳ lạ ba phần thì tôi hẳn phải kỳ lạ đến bảy phần. Tôi biết đánh máy tính, còn hay lầm lì, tự lẩm bẩm một mình và cũng chẳng ngán đứa nào hết, y như mấy tên giang hồ tự kỷ ấy nhờ.
“Mà nãy giờ cậu đang chạy tới đâu vậy?”
“Tớ… không biết.”
“Thật?”
“Hehe!”
Ngay từ đầu, điều tôi lo ngại không phải là khả năng cầm lái của hắn mà là cái trí nhớ để còn mò đường về của hắn. Cứ rẽ phải xong lại qua trái rồi lại một vòng, hai vòng, ba vòng, tôi còn chẳng biết mình đang ở cái xó nào trong cái khu tối mới chuyển tới hai hôm trước nữa.
“Cứ đơn giản chạy ngược lại như ban nãy là được chứ gì.”
“Giỏi đấy, vậy chạy thử tớ xem nào!”
“Ờ thì…”
Tôi thách hắn, rõ biết hắn không tài nào nhớ được thì tôi vẫn thách hắn. Thực sự trong lòng tôi mong hắn có thể nhớ lại cái lộ trình quái dị của mình nhưng nhìn cái mặt đần ra của cậu ta thì toi thật rồi.
“Ừm nếu như mà nãy mình quẹo qua đây thì giờ chỉ vòng lại, blah blah blah…”
“Việt à, nếu không nhớ đường thì dừng lại một tí rồi hẳn đi tiếp.”
“Quẹo qua lại chỗ trước đó, xong đi ngược lại cái đường hồi nãy, blah blah blah…”
“Ê! Ê VIỆT! VIỆT! DỪNG L….”
Không kịp nữa rồi, đã quá muộn. Cái xe phi thẳng vào một gốc cây, hắn và tôi đều la toáng lên, tất cả những gì sau đó, chỉ là cảm giác cơn đau kéo đến một cách nhanh chóng và lan dần ra khắp người của tôi. Hắn thì nằm úp mặt vào hẳn gốc cây, vừa lắm tên đê tiện này đúng là bị trời phạt đáng đời.
“Ui da…”
Hắn vẫn nằm đấy, vò đầu bức tóc, xem ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm, tôi đứng dậy xem kỹ lại toàn thân mình một lượt từ trên tai xuống dưới đuôi, tạ trời mình vẫn còn sống. Nếu không tôi có thành ma cũng không tha cho tên trước mặt mình đâu.
“Chạy cái kiểu gì đấy thằng đần này?”
“Ơ, tại cứ nghe cậu nói nên tớ bị phân tâm đấy thôi?”
Vừa nói hắn vừa đứng dậy, kiểm tra lại chiếc xe, chẳng có hư hại gì cả. Cậu Hổ thở phào nhẹ nhõm, gương mặt lúc đầu hơi hoảng hốt giờ thì lại bình thản đến lạ thường.
“Nè, sao bây giờ lại đổ thừa cho tớ chứ?”
“Ừm…. Vậy giờ cậu khỏi lên xe, tớ bỏ cậu ở đây, cậu tự đi bộ về nhá!”
“Ê ê, đừng coi!!!”
“Hehe, vậy thì nhảy lên lại nào!”
“Cậu…”
Chẳng còn cách nào khác, không lẽ giờ toàn thân đang ê ẩm còn phải ngồi tiếp để đi với hắn trên cái lộ trình không rõ đích đến này cho đến khi bọn tôi lạc hay sao chứ, à mà có lẽ là bọn tôi lạc đường từ lâu rồi kia mà.
“Ê hai đứa kìa!”
“Hở?”
Tiếng gọi từ một giọng nói lạ hoắc mà tôi chưa từng nghe qua, có lẽ là từ phía sau lưng tôi. Quay lưng nhìn lại, trước mặt tôi là một tên chó với bộ lông vàng. Ở phía sau còn có 2 đứa một kẻ thuộc giống mèo mướp, một tên thuộc loài hươu với cặp gạc mới nhú, bọn chúng có vẻ cao hơn cả hai đứa tôi, cái khí thế này hẳn là đàn anh trong cái xóm này rồi.
“Nó hình như có thêm đồng minh này.”
“Nè! Là một con sói đó!”
“Keke! cũng là loại nguy hiểm y như nhau cả!”
Bọn nó đang nói cái gì vậy, cái gì mà thêm đồng minh chứ. Trong phút chốc tôi cứ tưởng bọn nó là bạn cùng xóm với thằng Hổ này, vậy mà khi tôi nhìn lại hắn thì mặt hắn đã tái mét đến nơi rồi.
“Đông à, tụi mình chuồn thôi!”
“Ấy, đợi đã chứ!”
Tên chó đó lao lên, nắm lấy tay cậu Hổ từ một tay thành hai tay, mặt cậu lộ rõ vẻ mặt đau đớn. Không lẽ bọn nó chính là điều khiến cho cậu cảm thấy lo sợ khi ra ngoài sao?
Chưa kịp phản ứng thì tôi có cảm giác cả người bị kéo lại từ phía sau, là bọn nó, một tên mèo, một tên hươu mỗi bên nắm lấy vai của tôi, trước cảm giác bị ép buộc này, tay chân tôi khó mà kiềm chế được rồi.
“A! thằng này mạnh đấy!”
“Mày làm tuột vai nó rồi này!”
“Tụi bây muốn gì??”
Lúc đầu tôi còn tưởng là bọn nó chỉ đơn giản là muốn ra oai một chút nhưng có vẻ như mọi chuyện đang đi quá xa mất rồi.
“Tất nhiên là dành một “bài kiểm tra” nho nhỏ dành cho lính mới thôi mà!”
Tên mèo mướp vừa nói vừa tiến gần lại phía tôi, nãy giờ tôi chẳng để ý cậu, nhưng tiếng hét “A!” của cậu khiến cho tôi bất giác phải quay đầu lại nhìn.
Cậu đang khóc sao? Cậu đang đau đớn? Tên chó kia đang làm gì hai cánh tay của cậu vậy? Hắn đang cười phá lên trong khi nắm lấy cả hai tay rồi đẩy người cậu xuống dưới nền đường, tớ phải làm gì đây? Không thể để cảm giác uất ức trong lòng tiếp tục tớ phải hành động thôi.
“Này!”
Cố bước về phía cậu nhưng lại là cảm giác lúc nãy, một lực kéo tôi từ phía sau. Chẳng đợi chờ gì nữa, tôi gồng nắm đấm lại và giáng vào kẻ vô danh ở phía sau một cú.
“!!!”
“Mày dám?”
Tên mèo ngã ngửa trước cú đấm của tôi, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận. Tên hươu bên cạnh cũng chẳng kém cạnh, nhìn tôi với ánh mắt sắc bén, xem ra bọn này có vẻ khó nhai hơn bọn nhóc ở trường rồi.
“Ya!!!”
Tên hươu ấy cũng bắt đầu xông về phía tôi một cách không suy nghĩ, mặc dù thân hình có phần cao lớn nhưng cử động thì lại chậm chạp vô cùng. Hắn vừa đưa tay ra trước mặt thì tôi đã né qua một bên rồi thụt cùi chỏ vào người hắn và một cú vào lưng.
“!!!”
“Buông ra!”
Chẳng kịp đợi chờ gì nữa, gã mèo dùng hai tay hết sức khóa người tôi lại, tên hươu vừa loạng choạng khi nãy cũng bắt đầu lấy lại thần sắc nhìn về phía tôi.
“Tú! Tung đòn phản công đi!”
“Keke! Được thôi!”
Lần này có lẽ cho bắt kịp đà nên hắn di chuyển nhanh hơn lúc khi nãy, bình tĩnh trong phút chốc để tìm cơ hội thoát thân, tôi cúi người xuống một chút để tạo kẽ hở giữa tôi và tên mèo.
Ngay khi vừa có cơ hội tôi nấp sau lưng gã mèo để 2 tên côn đồ va chạm vào nhau và ngã nhào xuống dưới đất. Thật là chán khi hướng mà bọn nó ngã lại là hướng tôi đang nấp, thế là móng của tên mèo kia cào vào mũi tôi một đường, đau thật đấy.
“!!!”
“Ai da!”
“Chó chết, mày dám?”
Có mỗi hai chữ “Mày dám” mà hắn cứ nhắc đi nhắc lại mãi làm tôi cảm thấy ngao ngán. Để chắc chắn rằng bọn nó không kịp phản ứng, tôi dùng hai tay nắm lấy một nhúm cát ở kế bên rồi hất vào mặt bọn nó liên tục, hi vọng đủ thời gian để cho tôi kịp lấy lại nhận thức của mình.
“Cái quái gì?”
“Nào tụi bây muốn hai chọi một chứ gì, còn thích đấm nữa không?”
Tôi lấy ngón tay chọt vào mắt của tên Hươu, tên Mèo vẫn còn đang dụi mắt, chẳng thể nào thấy hay nhìn ra được những gì mà tôi làm với đồng bọn của hắn.
“AAAAAAA!”
“Hộc hộc… Tú mày bị gì vậy? Mắt tao, không thấy méo gì hết!”
“Hưng!”
Tên chó nãy giờ đang đùa vui bên cậu Hổ giờ quay mặt lại nhìn về phía tôi, trông hắn có chút gì đó thất vọng. Ấy vậy mà gương mặt ấy vẫn bình thản đi lại gần phía tôi và hai gã đang nằm dưới đất, tay vẫn còn dụi đi gương mặt đầy cát.
“Vô dụng quá đấy, thằng chó này nó còn nhỏ hơn hai đứa tụi mày mà?”
“Hình như nó có võ đó!”
“Vậy để tao xem thử nào!”
Từ từ tiến về phía tôi, hắn nở một nụ cười ranh mãnh, hai tay đan xen và bóp vào nhau phát ra tiếng “rắc rắc”. Thứ mà hắn đang chờ đợi có lẽ là một miếng mồi ngon đang phơi bày trước mặt chờ được xử lý, nhưng có lẽ thứ tôi chờ đợi cũng giống y như hắn.
“Nào cho tao thấy mày làm được gì đi!”
“Ấy, lãnh đi này!”
“Á!”
Trước khi hắn kịp giơ nắm đấm ra thì, tôi đã tặng cho hắn “món quà” mà tôi đã ban cho hai tên kia. Hắn không tránh kịp nên lãnh trọn hết, đúng là đáng đời.
Bất chợt bị tấn công, hắn lấy hai tay cố gắng đẩy những hạt bụi ra khỏi mắt mình, nhưng đời nào tôi lại phí bỏ cơ hội ngàn vàng này chứ.
“Chết tiệt, tao không th…”
“Hưng, coi chừng!”
“AAAAAAAA!”
Chà đau đấy, một cú đá giáng ngay xuống hạ bộ, nói thật thì tôi cũng thấy đau giùm hắn, nhưng mà cảm giác này… có phần sảng khoái.
Hắn ôm người, khụy xuống, mồm vẫn còn lẩm bẩm gì đó, thực ra tôi có thể giáng thêm một vài cái đấm vào mặt hắn nữa nhưng thứ tôi quan tâm bây giờ là cậu Hổ đang nằm dài trên đất ở phía bên kia.
Chẳng đợi chờ gì nữa, tôi lao nhanh về phía cậu. Mặt cậu giờ đây đỏ bừng, má của cậu ướt quá, mắt vẫn nhắm nghiền lại, chắc nãy giờ cậu cũng chịu khổ rồi. Sao lại không chống cự vậy chứ thằng ngốc này.
“Hức hức…”
“...”
“Hừ… Thằng này không đơn giản như tụi mình nghĩ…”
“Hưng à, mày còn đứng được không vậy?”
“Đỡ tao lên cái đi Khánh!”
“Đây, đây…”
Nghe tiếng bọn trẻ trâu ấy dìu dắt nhau, tôi cảm thấy rợn người đến sợ, hẳn cũng có tình đồng đội đấy, nhưng ba đánh hai thì lại không “đẹp” một chút nào.
Thằng Hổ này vẫn cứ sụt sịt không ngừng, cứ úp mặt vào áo tôi rồi lan tỏa cái cảm xúc kia khắp cả người tôi cả rồi.
“Hức, hức…”
“Chà, chán thật nhờ. Cậu ngồi đây lát đi đã, xung quanh gần đây có cái gì có thể dùng được không nhỉ….. ”
Vội nhìn xung quanh, tôi đang cần một thứ gì đó có thể làm cho bọn kia kinh hồn bạt vía, thứ gì đó khiến cho tôi không cần phải nhiều sức với bọn nó nữa. Dùng tay và chân để đấm đá thì cũng đau đấy chứ, tôi cũng có thể xác chứ có phải ma quỷ gì đâu mà chẳng biết cảm nhận cơn ê buốt đang lan ra khắp người.
“A…”
“Hừ, tụi mày gan lắm còn dám chơi bẩ…”
“Coi chừng!!”
“!!!”
Một tiếng “choảng” thứ vừa mới bay về phía bọn nó va chạm xuống nền đất làm cho từng mảnh vỡ văng tung hết cả lên. Thứ đó hẳn khiến cho bọn nó phải khiếp sợ, nếu mà trực tiếp bay thẳng vào mồm bọn nó thì hay rồi, khá là hên phát đầu tiên của tôi đã trượt, có lẽ tôi quên tính góc bắn và sức gió mất rồi.
“Ê, nó đang cầm….”
“Mới một viên thôi, ba thằng thì phải làm ba phát chứ nhỉ!!”
“NÓ QUĂNG BOM KÌA!”
“THẰNG ĐẦN, NÓ CHỌI GẠCH MÀ!”
“TIẾP CHIÊU!!!!
“AAAAA”
Thật luôn phát này cũng vừa mới tới đầu ngón chân của tên mèo mướp, không lẽ do tôi dùng lực tay chưa đủ mạnh sao? Nhìn vẻ mặt của ba đứa nó hoảng hốt mà càng khiến cho tôi cảm thấy phấn khích hơn. Tôi hi vọng phát cuối sẽ không trượt, à mà không, lần này chắc chắn sẽ không trượt, vì tôi….
“Nguy hiểm quá, dính là bể đầu luôn đó!”
“Thằng này nó định giết bọn mình à?”
Tôi cầm cục gạch lên, ngọn lửa trong lòng này đã đạt đến cực hạn của nó, nhìn về phía ba đứa nó trước mặt.
Tâm trí tôi dường như không thể kiểm soát được nữa, lao nhanh về phía bọn nó, tôi trợn mắt lên và chuẩn bị giáng cho bọn nó một sự trừng phạt thích đáng với những gì bọn nó đã làm với tôi và tên Hổ.
“Ê Ê, CHẠY LẸ ĐI NÓ DÍ KÌA!”
“HẢ??”
“LŨ TRẺ TRÂU ĐỪNG HÒNG THOÁT!”
“AAAAAAAA!”
Cả lũ bọn nó vừa thấy tôi dí sát tới nút đã chạy tán loạn, chả đứa nào đỡ đứa nào. Tên hươu kia chạy kiểu gì mà lại xô tên mèo ngã nhào thế kia, còn thằng chó lông vàng nữa, bỏ lại đôi dép ở đây luôn…. Cả lũ vội vã dựng mấy chiếc xe đạp lên để trong góc rồi cố gắng phắn càng nhanh càng tốt.
Chả hiểu kiểu gì, mới dọa cho vài phát đã chạy hết cả lên, mà nếu bọn nó không chạy thì cục gạch này hẳn phải gây ra đòn trí mạng cho một trong ba tên đần kìa rồi.
Lúc ấy hẳn rắc rối sẽ nghiêng về phía tôi nếu có người thấy được chuyện này. Haizzz, dù sao thì cũng cho bọn nó sợ một vố lớn rồi, nếu sau này còn gặp thì chắc tôi phải động thủ bằng vũ khí chuyên dùng luôn chứ chẳng cần mồm mép gì với loại như này…
Đi về phía cậu Hổ, cậu ta mở to mắt nhìn tôi nhưng tôi vẫn thấy dòng nước mắt trượt dài trên má cậu, hẳn cậu cũng cảm thấy sợ một con sói như tôi lắm.
Hiếm khi kiểm soát được khi phải trải qua mấy chuyện nhảm nhí như này, tin chắc rằng xung quanh luôn có một luồng ám khí đáng sợ bao phủ con sói này. Tôi cho rằng mình cũng sẽ trở thành một nỗi ám ảnh với cậu giống như cái bộ “tam sơn” quái dị kia vừa mới đứng đây mà trêu đùa cậu vậy.
“Đông ơi…”
“Hehe, gì thế?”
Tôi ráng gượng mà nở một nụ cười thiện chí, cảm giác toàn thân như tê liệt, đau thật đấy. Mặc dù né được kha khá đòn đấm của bọn chúng, nhưng khi bị chúng siết, túm lại và bị đè ngã nhào xuống nền đường thì quả thật cơ thể tôi cũng khó chịu nổi được.
“Cậu đang chảy máu kìa…”
“Ơ…”
Cơn đau ấy bất chợt kéo đến khi cậu nhắc đến vết thương của tôi, tự hỏi nó đang nằm ở đâu nhỉ? Đưa tay dò xét từng nơi, khi chạm đến mũi, cảm giác đau rát ấy quá chân thật, là máu, cậu không hề đùa.
“Lúc nãy, là do tên mèo…”
“Hức hức…”
“Nè sao lại bắt đầu khóc nữa rồi?”
Tên mít ướt này lại bắt đầu rơi lệ nữa rồi, không lẽ do tôi quá đáng sợ sao, sói và máu còn thêm bản tính của tôi nữa, đúng là cơn ác mộng của nhiều người mà. Cậu ta cứ lấy tay quệt đi quệt lại trên mặt dường như đang muốn nói với tôi điều gì đó.
“Là do tớ phải không? Hức…. Sao cậu không chạy đi chứ? Ở lại đánh nhau với tụi nó làm gì? Hức…
“...”
“Tớ sợ rằng… Hức…. Khi ra ngoài, cậu cũng sẽ bị như tớ….”
“...”
“Cho nên là… Hức….”
“Vì cậu là bạn của tớ.”
“!!!”
Tôi lấy tay mình quệt đi hai dòng lệ lăn dài trên má cậu, không biết có phải cảm giác hay không nhưng tôi cảm nhận được rằng cậu ta có sợ tôi. Nhưng mà là sợ tôi phải chịu cảnh giống cậu ta.
Là Sói và Hổ, sao lại ra nông nổi này chứ. Không nghĩ nhiều nữa, tôi sờ lên sóng mũi của mình dường như máu cũng đã ngừng chảy nhưng cơn đau rát vẫn còn đâu đó.
“Haizz, khóc cái gì chứ? Tớ không khóc thì thôi, giờ đến phiên cậu mít ướt đấy à?”
“Tớ… tớ lo cho cậu mà.”
“Hửm?”
Thân mình còn lo chưa xong thì lại giở thói lo lắng cho người khác đấy à? Đúng là đần bẩm sinh, cái tên này không biết khi nào mới tự đứng lên để phản kháng lại nữ. Nhưng có lẽ vì đã quá quen với cảnh này rồi nên hắn mới cảm thấy dè chừng đến việc giao tiếp với bạn bè đồng chang lứa.
“Cậu cũng phải tự đứng lên để chống trả đi chứ!”
“Hửm?”
“Nếu không có tớ thì cậu tính làm sao khi gặp bọn nó đây?”
“Tớ sẽ…”
Sắc mặt cậu ta bỗng sáng bừng lên, đuôi của cậu ta bắt đầu chuyển động nhanh hơn, hắn định làm gì đây. Xét về mấy cái hành động này hẳn cậu ta sẽ đưa ra một quyết định gì đó cực kỳ nhảm nhí luôn.
“Ơ, đôi dép của ai vậy Đông?”
“Hửm? Của tên chó tai cụp hồi nãy đấy!”
“Hừm!”
“???”
Cậu ta… định làm gì vậy? Tôi quan sát hắn, đi lại gần phía món đồ ấy, cậu cầm lên lẩm bẩm gì đấy, rồi đi về phía một cái ao gần đó. Không lẽ, cậu ta định….?
“BIẾN ĐI!”
“!!!”
Cậu ta vứt cả đôi dép mà ai đó trân quý đến nỗi bỏ lại sau cuộc ẩu đả xuống ngay cái ao trước mặt. Trời đất ơi… Nếu ai đó mà nhìn thấy nó nổi lềnh bềnh trên mặt nước chắc sẽ sốc lắm đây. Cậu cũng ác lắm đấy Việt, tên Hổ như cậu không thích chống trả trước mặt mà chỉ biết tính kế sau lưng thôi sao. Nhưng mà, tôi thích đấy.
“Tớ… nhịn đủ rồi!”
“Hửm?”
“Hehe, tụi mình về nhà thôi!”
“Nhớ đường về không mà về?”
“Ơ….”
Cái tên này vẫn chứng nào tật nấy, giờ thì chẳng biết đường đâu để mà mò về, nếu nhớ kỹ lại thì nhà của hắn sẽ đối diện hướng mặt trời lặn nhỉ, vậy thì chỉ cần nhìn hướng của mặt trời để mà phán đoán thôi.
Bầu trời giờ cũng chẳng còn nhiều mây như lúc nãy, ánh nắng cứ thế hiện diện trên cơ thể của tôi, cũng không gắt lắm, không biết đã là mấy giờ rồi nhỉ?
“Vậy đi theo hướng đó đi!”
“Cậu nhớ đường à Đông?”
“Chỉ đoán thôi.”
“Ừm, vậy lên xe thôi nào!”
Trèo lên yên sau của chiếc xe với niềm hi vọng rằng phán đoán của tôi là đúng, hắn cứ thế mà nghe theo chỉ dẫn của tôi để mà mò đường.
Cơ mà lúc nãy, tôi không để ý rằng có cái ao nước lớn như vậy ở gần đây, lúc nãy mà bọn tôi mà té xe ngã xuống ao thì chẳng biết còn cứu nổi không nữa.
“Hừm, ao nước lớn như vậy mà không có rào chắn gì luôn à?”
“Tớ cũng không biết… Nếu thấy cái ao lớn như vậy thì có nghĩa là?
“Là tụi mình lạc đường xa lắm luôn rồi đấy!”
“Ừm…”
“Thế cái bọn hồi nãy cũng chung xóm với bọn mình à?”
“Ừm… Bọn nó đi học lớp một rồi.”
Hôm nay, là thứ bảy nhỉ, chả trách…. Nhưng mà nếu bọn nó chung khu với tôi và hắn thì hẳn nhà của hắn cũng phải ở gần đây chứ nhỉ. Trừ khi bọn nó cố tình đi theo bọn tôi để….
Nghe đáng sợ thật đấy, đây đúng là kiểu rình mò người khác mà tôi cực kì ghét đây mà. Nếu lúc nãy tôi nhồi đầu bọn nó xuống dưới ao thì sẽ như thế nào ta? Man rợ quá, tôi cũng không muốn cuộc đời sau này có yêu quái thủy tề đi theo ám đến chết đâu.
“Vậy cậu đã bớt sợ chưa?”
“Hở?... Có cậu tớ không còn sợ nữa!”
Ngồi phía sau, ngước lên nhìn gương mặt ấy, hắn có vẻ đang nhìn về tôi, đúng rồi, cứ như vậy đấy, sẽ có cảnh tông vào hốc cây tập hai đấy thằng chết bầm.
Ánh mắt của cậu dường như đã không còn dấu vết của những dòng lệ nữa rồi, thần sắc của cậu tươi sáng hẳn còn miệng thì vẫn cứ lẩm bẩm gì đấy mà đến nổi tai của tôi cũng không thể nghe được.
“Cậu đang lẩm bẩm gì vậy?”
“À, không có gì đâu. Hehe!”
“Vậy thì tập trung lái xe đi, đừng có nhắm mắt nhắm mũi mà chạy nữa~”
Nghe lời của tôi, cậu nhìn thẳng về trước để đưa tôi và cậu nhanh chóng đi theo lộ trình đã được vạch sẵn. Cậu không còn sợ nữa sao? Vậy thì tốt rồi. Dưới tán cây xanh, ánh nắng chan hòa và làn gió phảng lên bộ lông của tôi, thật tốt khi biết cậu không sợ tôi, thật tốt khi cậu dần trưởng thành hơn một chút và thật may mắn vì tôi cũng có một người bạn có thể chấp nhận được con người của tôi, một kẻ lãnh đạm và vô tình…
~~~~~
Khi vừa thấy được ngôi nhà của cậu, thì đã có một bóng người đứng sẵn ở đó để chờ đợi. Là mẹ cậu, người phụ nữ trong dáng hình loài Hổ trông có vẻ sốt ruột khi nhìn thấy tôi và hắn trong trạng thái như vừa đi vật lộn về.
Cậu ta mau chóng kể lại cho bà những sự việc vừa xảy ra khi nãy một cách vô cùng chi tiết đến nỗi khi trong lúc kể hắn còn muốn tái hiện lại cảnh rưng rưng nước mắt lúc ấy nữa kia chứ. Còn tôi thì vẫn đứng ở một bên, cố gắng giả vờ bản thân vẫn ngây thơ sau mấy cái suy nghĩ nhồi đầu người khác xuống nước lúc nãy.
Gương mặt lúc đầu của bà có vẻ hơi hoảng hốt nhưng lúc sau lại cảm thấy thật bình thản, bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi rồi nói “Cảm ơn con”.
Trọng trách này lớn thật đấy, nhưng mà được như thế này thì cũng đáng lắm, cơ mà trọng trách của tôi đâu phải là bảo kê tên Hổ này đâu chứ.
Tôi và hắn cùng vào nhà để bà ấy làm một chút “sơ cứu” cho vết trầy trên mũi tôi, thuốc đỏ và băng dính có vẻ là đã đủ, nhưng mà, rát quá đi thôi~
Bà kể lại cho tôi những chuyện trước đây khi Việt còn được đi học. Hóa ra là ba tên khi nãy là khóa trên lúc Việt vẫn còn trên trường, cũng chính vì ba tên đấy mà Việt phải ở nhà để trốn tránh. Sau cùng thì cũng do cái câu” Trẻ con mà tụi nó biết gì đâu” của một số vị phụ huynh nào đó đúng là làm cho những người khác đứng ngồi không yên.
Nhìn qua tên Hổ ấy, hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm tôi một cách lo lắng, đến khi tôi nở một nụ cười thì hắn mới cười khẩy lại một cái, lấy đại một miếng băng dính rồi dán lên mũi mình.
“Nè dán băng keo lên mũi nhìn cũng ngầu đó!”
Ơ, đúng là đồ đê tiện, để lần sau tôi có dịp thì sẽ cho cậu tha hồ dán băng keo khắp cả người luôn đấy nhá.
— — —