Chương 4: Không đơn giản chỉ là những đứa trẻ

  Giới thiệu nhân vật:

  Trần Trung Đông ~ Nhân vật chính: Furry sói, tính tình ôn hòa, có phần bảo thủ, do gia đình có biến cố nên phải chuyển nhà, chững chạc trước tuổi do phải tự lập từ nhỏ, thích những điều nhỏ nhặt, ghét thất hứa. Sinh nhật: 27/12

  Nguyễn Hoàng Việt ~ Nhân vật chính: Furry hổ, tính cách phóng khoáng, thoải mái, vô tư, 7 phần khờ khạo, 8 phần vụng về, mít ướt, không có bạn do bản thân cứ thích nằm trong nhà, thích cạnh tranh, ghét bị nói xấu. Sinh nhật 19/7

  Cao Ngọc Hưng: Furry chó, lông vàng, tai cụp, chuyên cầm đầu băng nhóm đi kiếm chuyện với người khác.

  Dương Hữu Khả Tú: Furry hươu, thành viên chuyên chế của bộ ba trẻ trâu, thích ở một mình.

  Lê Hà Huy Khánh: Furry mèo, thuộc chủng mèo mướp, thành viên chuyên chế của bộ ba trẻ trâu, lười biếng nhưng có lúc rất siêng năng?

  Cập nhật 05/11/2024: Xếp hạng #18 trong thể loại Light novel, cảm ơn mọi người rất nhiều~

  — — —

  Chương này, người kể là Hoàng Việt.

  — — —

  Khi tôi mở mắt, thứ bao trùm xung quanh tôi là màn đen tối như mực. Tại nơi này, tôi chẳng thấy gì hết, cứ như là một khoảng không vô tận vậy. Cố gắng giơ hai cánh tay của mình ra phía trước để tìm một lối thoát cho bản thân, nhưng tất cả đều vô dụng.

  "Việt ơi!"

  Dường như có âm thanh của ai đó, giọng nói đó đang gọi tên tôi sao? Tại sao tôi lại nghe thấy chúng? Ai mà lại quan tâm đến tôi như vậy chứ? Có thể là ba, cũng có thể là mẹ tôi... Nhưng mà, đấy dường như không phải là giọng của bọn họ.

  Đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng bốn bề cũng vẫn chỉ là một màu đen không hơn không kém. Tôi tò mò, là ai? Là người nào gọi tên của một tên Hổ suốt ngày chỉ biết trốn tránh và khóc nhè chứ?

  "Tớ đuổi bọn nó đi hết rồi, tha hồ mà chơi nhé!"

  Vẫn là giọng nói ấy, cảm giác này, thật gần gũi. Đây, phải chăng là một giấc mơ? Tôi vẫn chẳng thấy gì sau màn đêm đen kịt ấy. Tôi cất giọng để gọi về phía âm thanh ấy.

  Không gian bỗng im lặng một hồi lâu. Tôi cố thử nhéo hai bên má của mình để cho cơn đau kéo giấc mơ này tan biến nhanh chóng... Gì cơ? Chẳng có cảm giác gì cả, quả nhiên là tôi đang nằm mơ, nhưng tại sao nó lại như thế này cơ chứ.

  Một đứa như tôi, trước giờ khi nằm mơ thì chỉ toàn thấy ác mộng, so với giấc mơ này thì quả thực có chút bình yên hơn so với mọi lần khác.

  Vẫn cứ vô định trong không gian này, tôi mệt mỏi rồi ngồi bệt xuống, thu chiếc đuôi vào trong người, cố gắng nhắm nghiền đôi mắt của mình lại và mong cho giấc mơ này mau tan biến.

  "Nhìn cậu, trông tệ hại thật đó..."

  Vô thức, tôi ngước mặt nhìn lên, ở nơi đó, có một chút ánh sáng và... Một ai đó. Cậu ta vẫn đứng đó, dường như đang chờ tôi đi về phía ánh sáng ấy. Chẳng đợi được nữa, tôi vội vã đứng dậy và tiến về phía hình bóng ấy....

  Là cậu sao, cậu bạn tôi mới quen... Một cậu sói, với bộ lông màu ngả xám, cậu đứng đó, ở phía ánh sáng, ánh mắt màu hổ phách đang nhìn về hướng bên này. Trông cậu dường như đang thở dốc, hình như cậu vừa mới làm việc gì đó có vẻ nặng nhọc, gương mặt của cậu có gì đó không bình thường...

  "!!!"

  "..."

  Đó là... Máu ư? Không. Khi nhìn kĩ đó là những vết trầy xước, chúng chân thực quá... Những vệt đỏ dài, chúng ở khắp nơi trên gương mặt cậu... Tôi cau mày, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu kia chứ?

  Tại sao một đứa trẻ như tôi khi thấy cảnh tượng này đáng sợ đến vậy chứ? Tôi rất sợ... Sợ cậu đã gặp phải chuyện gì đó mà tôi chẳng hề hay biết. Người bạn duy nhất của tôi, người mà tôi mới quen biết, tại sao? Lại là cái giấc mơ quái quỷ này chứ?

  Vội đưa đôi bàn tay lên má của cậu... Nhưng, tôi không thể chạm vào. Mắt của cậu nhắm nghiền lại, thứ ánh sáng phía sau lưng cậu, càng lúc càng lớn dần, chúng bao phủ lấy không gian vô định này một cách mau chóng.

  Bóng hình cậu cũng chìm dần vào trong thứ ánh sáng kì lạ ấy... Tôi quả thực... Là đang nằm mơ hay sao?

  ~~~~~

  "Haaaaaaaa!"

  Mở to đôi mắt của mình ra, tôi vẫn đang... Ở trên chiếc giường êm ái của mình, quả thật đó đúng là một giấc mơ.

  Lồng ngực tôi dường như có một thứ năng lượng nào đó đang chảy bên trong, so với những lần trước đây, giấc mơ này thật khác lạ, thật quái dị đến mức tôi không thể thở nổi.

  Bàng hoàng ngồi dậy, tay vẫn đặt lên phía bên trái trên bộ lông Hổ còn đang đẫm ướt mồ hôi.

  Cảm giác này, chân thực đến nỗi trong phút chốc tôi không nghĩ rằng mình đang mơ, rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Cậu sói đó, người bạn duy nhất của tôi, xuất hiện trong giấc mơ, đầy thương tích trên người...

  Tôi không dám nghĩ đến tình cảnh của cậu lúc đó, tại sao chứ? Tại sao trên người cậu lại có đủ thứ vết thương như vậy? Là ai đã làm điều đó? Và vì sao kia chứ?

  Tâm trí của tôi như đang chìm vào sự chao đảo liên hồi. Nếu như cậu cứ đứng ra như vậy, nếu cậu vẫn cứ tiếp tục bảo vệ tôi như vậy, sẽ có một ngày... Cậu...

  ~~~~~

  "Ây chà, ba đánh một quả là không công bằng đâu đó nha~"

  "Tên cẩu này, mày chơi bẩn thế!"

  "Hehe, thích món quà mà tôi ban tặng cho mấy cậu không?"

  "Argh, ngứa quá đi mất!"

  "Hưng! Bỏ đi, ngày tháng còn dài mà!"

  "Hừ, đừng tưởng mày thoát được lần sau, ranh con!"

  "Sợ quá cơ!"

  Cậu sói cứ đứng đó cười phá lên không ngừng. Ngày hôm ấy, bọn tôi quả thực đã dạy cho cả đám đó một bài học.

  Tôi cứ đứng nhìn cả đám trẻ trâu ấy vừa gãi tay, gãi chân vừa chạy về phía con đường nhựa cho đến khi hình dáng của bọn đấy biến mất. Cậu tài thật đấy Đông à, nghĩ ra được cái kế hay đến vậy luôn chứ.

  "Vốn dĩ chỉ định trả thù tên Mèo hôm qua cào mũi tớ, ấy vậy mà. Ahaha!"

  "Cả đám bọn nó cứ nghĩ cậu định xông lên chơi sòng phẳng thế là lãnh hết đạn luôn, Hehe!"

  "Ai bảo cả hai đứa kia chạy ra để đỡ đạn đâu chứ! Mà cũng tốt, đỡ mắc công phải rải đạn từng đợt."

  Tôi và cậu, hai đứa nhóc đeo bao tay để nhặt từng viên đạn mà người ta gọi là "Mắt mèo" để làm một thứ vũ khí vô cùng lợi hại nhưng cũng là một con dao hai lưỡi nếu không cẩn thận.

  Lúc nãy, khi cắt giấy xong, tôi chỉ nói một câu vu vơ về bụi cây mắt mèo ở rìa của căn nhà đối diện, thế là cậu nghĩ ra ngay một kế sách để làm cho bọn kia sống dở chết dở.

  "Mà Đông ơi, tớ nghĩ là bọn nó sẽ tìm đến bọn mình tiếp đấy."

  "Hửm? Bọn nó cứ đến thì mình cứ nghênh chiến thôi, Hehe!"

  "Haha! Phải ha..."

  Nói vậy thôi chứ, tôi biết là cậu đang muốn bảo vệ tôi, cậu lo rằng cái đám ấy sẽ quay trở lại để bắt nạt tôi phải không?

  Nhưng mà, còn cậu thì sao chứ? Kể từ lần cậu bị tên mèo đó cào cho một đường ngay sóng mũi, tôi đã cảm thấy trong lòng mình có chút gì đó không nỡ. Là do tôi sợ cậu sẽ bị thương chăng? Nếu cứ tiếp tục mãi như vậy, thì ắt là cậu sẽ...

  "Nè sao cậu lại cau mày vậy?"

  "..."

  "Việt!"

  "Hả?"

  Cậu sói đưa tay lên quệt sóng mũi sau khi gỡ bỏ đôi bao tay ra, gương mặt cậu lúc này trông tự tin phết, cứ như là vừa ăn uống xong một bữa thật sảng khoái vậy.

  Cậu gọi tôi, làm gì ấy nhỉ? Tôi cũng chẳng biết, cậu phủi tay vài cái "Vài hôm nữa lại gặp" rồi quay lưng đi về phía căn nhà của cậu.

  Chà vậy là tớ đã tiêu thụ hết cả chuỗi ngày nghỉ của cậu mất rồi nhỉ? Sau lưng cậu vẫn còn dính miếng hình dán lúc nãy vừa cắt xong, sơ ý thật đấy, bị tớ chơi một vố rồi. Thật sự mà nói, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy mãi thì tớ cũng không đành đâu Đông à...

  ~~~~~

  Sau hôm đấy, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi, dọa cho bọn chúng chạy được một lúc thì có thể cậu làm được, nhưng không ai biết rõ được chuyện sau này.

  Gây thù chuốc oán với kẻ khác, cậu có nghĩ đến hậu quả của việc đó không, sao lại phí công làm gì với vấn đề của tớ chứ?

  Khi cứ mãi chìm trong dòng suy nghĩ, tôi đưa hai tay lên vuốt mặt mình vài cái cho tỉnh hẳn. Đưa mắt nhìn qua phía cửa sổ, mặt trời cũng lên cao rồi. Mấy đứa nhóc bằng tuổi tôi, hẳn giờ này đang chơi đùa trong khuôn viên của mấy chỗ giữ trẻ mà người hay gọi với cái tên thân thương là trường mẫu giáo và chắc... Cậu giờ này cũng như vậy.

  Bước xuống giường, cố với lấy chiếc dép đi trong nhà của tôi một cách vô định. Đến một hồi lâu tôi mới với được tới chúng, bước từng bước đến phía nhà vệ sinh. Một tay mở vòi nước, một tay chuẩn bị đồ nghề để đánh răng, âm thanh của tiếng nước chảy dần lớn, tôi đưa hai tay hứng lấy hơi lạnh ấy rồi từ từ đưa lên mặt mình.

  "Grừ, lạnh quá..."

  Nhờ hơi lạnh buốt giá ấy mà tôi đã tỉnh hơn hẳn, cố gắng mỗi ngày trau chuốt lại bộ lông rồi từng đường răng, kẽ tóc. Ít nhất thì khi ở nhà cũng nên gọn gàng một chút, kẻo cậu thình lình xuất hiện thì lại mắng tôi mất. À mà quên, bây giờ cậu đâu có rảnh để qua nhà tôi đâu, nơi giữ trẻ ấy là nơi mà cậu phải đến vào hôm nay kia mà.

  Hẳn ở đó, cậu đang rất vui vẻ với bạn của mình nhỉ? Bạn bè à? Nếu như, tớ không làm bạn với cậu thì hẳn... Cậu sẽ không vướng vào mấy chuyện vớ vẩn này đâu nhỉ?

  Phải chi, tớ chưa từng kết bạn với cậu... Mình đang nói gì vậy chứ. Haizz cảm giác này từ trong giấc mơ vẫn bám theo mình đến tận bây giờ à?

  [Nhìn cậu, trông tệ hại thật đó!]

  Mình... trông tệ hại quá... Ngước mặt nhìn vào tấm gương trước mặt, cậu Hổ giờ đây chẳng thể cười nổi. Gương mặt lộ rõ vẻ bí bách như không thể trốn thoát khỏi cơn ác mộng vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây...

  ~~~~~

  Giải quyết xong bữa sáng, như thường lệ, tôi ngồi cày mấy tập phim của chương trình yêu thích vào những khung giờ cố định mà tôi bảo với mẹ là nhất định phải nhường cho tôi.

  Ấy vậy mà, hôm nay lại chẳng có ai ở nhà cả. Ba của tôi dường như đã đi công tác ở tỉnh, còn mẹ thì, sáng sớm chỉ vội làm cho tôi một đĩa bánh rán rồi cũng đi mất.

  "Chán thật đấy..."

  Nằm dài trên sofa, đưa mắt nhìn về phía chiếc tivi trong phòng khách đang chiếu. Mấy cái chương trình này tôi đã xem suốt trong một khoảng thời gian dài rồi, thứ tôi mong chờ là khi nào cái thiện mới xử đẹp được cái ác đây chứ.

  À về cái chương trình mà tôi đang xem, hẳn là series dài tập vẫn chưa có hồi kết. Nhân vật chính cứ tập trung vào cuộc hành trình với cậu cộng sự. Từ nơi này, đến nơi kia. Có điều nhân vật cộng sự ấy lại là một linh hồn từ trên trời rớt xuống.

  Có lẽ, tập mà tôi ấn tượng nhất là khi cả nhân vật chính và cậu cộng sự phải tách nhau ra để giải quyết vấn đề ở hai thế giới khác biệt, khi ấy họ nói rằng:

  [Cũng đến nước này rồi nhỉ?]

  [Không tránh khỏi chuyện này được đâu, vậy tụi mình... sẽ xa nhau một thời gian sao... khó tin thật đấy!]

  [Đều là vì mục tiêu lý tưởng cao cả mà!]

  [...]

  [Vậy thì, trước giờ cũng vậy...]

  [!!!]

  [Sau này cũng thế...]

  [Dù cách xa nhau đến mấy...]

  [Hãy gìn giữ chúng vì tớ sẽ phó thác thân xác này lại cho cậu...]

  [Vậy thì mong cậu tiếp nhận tinh thần của tớ nhé!]

  Cả nhân vật chính và cộng sự sau khi dứt lời đã trao lại một phần ký ức và khả năng đặc biệt của họ lại cho người kia để phòng trường hợp xấu xảy ra.

  Chỉ tiếc là đến bây giờ, giữa hai thế giới, hai người họ vẫn chưa thể gặp lại được nhau... Nếu như tác giả của cái phim này bằng một cách nào đó mà để cho cái sự chia ly này thành kết phim thì tôi sẽ không cam tâm đâu.

  "Arghhhhh, đợi đến bao giờ đây!!"

  Tôi ghì đầu vào chiếc gối bên cạnh, tiếng thét trong lòng dường như đã bị thứ đó cản lại không ít. Dù sao đôi lúc hét lên vài tiếng cũng giải tỏa được một chút sầu não chôn giấu kín nơi cửa miệng của tôi.

  Lại một tập kết thúc, chẳng biết bao giờ mới có được một cái kết hoàn hảo đây nữa. Chờ đợi kiểu này đúng là như đang tra tấn người xem quá đi mất.

  "Cộng sự..."

  Quả thật có một người cộng sự ở bên mình thì sẽ tuyệt vời lắm đấy chứ. Cứ giống như là... Một người bạn thân... Cực kỳ quan trọng vậy. Nhưng mà nếu làm cộng sự với nhau... Thì phải nhất định bảo vệ cho người còn lại...

  Đưa bàn tay bên phải ra, tôi ngắm nghía chúng một chút, bàn tay này... Phải đứng lên vì cậu chắc chắn là như vậy.

  [Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu!]

  [Cậu đang lẩm bẩm gì vậy?]

  [À, không có gì đâu, Hehe!]

  [Vậy thì tập trung lái xe đi, đừng có nhắm mắt nhắm mũi mà chạy nữa~]

  Đó là điều mà tôi mong muốn nhất bây giờ sao? Bảo vệ cho người bạn tôi vừa mới quen... Người bạn duy nhất mà tôi biết.

  Có lẽ, điều đó đúng là như vậy thật... Hôm ấy, tôi đã nói dối cậu... Tại sao cậu không thắc mắc kia chứ. Một kẻ như tôi, sống ở đây từ lúc mới sinh ra, từng con đường, từng lối đi, từng hàng cây, từng căn nhà trong khu này, tôi đều biết rõ...

  Chỉ là, nhìn vẻ mặt hưng phấn của cậu lúc ngắm nghía phố phường như vậy... Tôi chỉ mong khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm một chút. Đó là lần đầu tiên, trên chiếc đạp và ở phía sau lưng tôi là một người bạn... Người duy nhất làm bạn với tôi...

  Nếu như hôm ấy, tôi và cậu không ra ngoài thì sẽ tốt biết mấy nhỉ... Điều gì sẽ đến với cậu đây hả Đông? Tớ không dám nghĩ đến đâu, chính vì vậy mà...

  "Hả?"

  Tiếng bụng tôi kêu cồn cào "Ọc ọc" kéo tôi trở về thực tại. Có vẻ như một phần bánh rán vẫn chưa đủ để tôi lót dạ. Vốn dĩ tôi còn định ngủ một giấc tới chiều để né tránh cái cảm giác này, ấy vậy mà nó lại tới sớm hơn tôi dự đoán...

  Bây giờ, làm gì đây nhỉ? Cứ nằm dài trên sofa cũng chẳng giải quyết được việc gì cả. Vội ngồi bật dậy, với một lấy chiếc remote khi nãy tôi còn tiện tay để dưới đất. Tôi ấn nút tắt đi chiếc tivi vẫn còn chiếu nốt mớ quảng cáo nhảm nhí kia rồi đi phía tủ lạnh.

  "Toang rồi..."

  Đống bánh quy của tôi, giờ đây chẳng còn một cái nào hết, hmmm... Có lẽ, ngày hôm đấy, tôi rủ cậu qua nhà tôi, cho nên trong hộp này chẳng còn lấy một cái.

  Cơ mà, là tôi ăn hết chứ, cậu còn chẳng thèm chạm vào một cái bánh nào cả, vậy hóa ra vẫn là do tôi à...

  Nhìn đảo xung quanh trong chiếc tủ khổng lồ này, chẳng có gì ngoài đám rau củ, phô mai, vài quả táo và lê cả. Kiểu này, không lẽ mình phải xử nốt phần bánh rán cho buổi chiều sao?

  Thèm quá đi mất... Nhưng mà... Nhất định phải nhịn... Nếu không tới chiều mình sẽ đói meo để chờ mẹ về mất. MÌNH NHẤT ĐỊNH LÀM ĐƯỢC...

  ~~~~~

  Và tôi đã không làm được gì cả... Tất cả đám bánh đó giờ đã nằm trong bụng của tôi cả rồi. Trách sao được bây giờ, không thể nào ngăn cản một con Hổ đang đói meo được.

  Tự dưng tôi cảm thấy có lỗi với mẹ ghê luôn ấy chứ. Phần ăn của tôi lúc nào cũng gấp đôi hơn mấy đứa trẻ khác, ấy vậy mà chúng vẫn không hề xi nhê gì với cái dạ dày chết tiệt này.

  Tôi cá chắc ít nhiều gì, tầm khoảng nửa tiếng nữa thôi, bụng tôi sẽ bắt đầu đánh trống kêu oan cho đến khi được cống nạp một thứ gì đó.

  Cứ ăn rồi lại nằm, mong chờ thời gian trôi mau để sự yên lặng biến mất trong cái không gian này nhưng rồi thứ âm thanh mà tôi nghe thấy vẫn chỉ là "Ọc ọc"...

  [Nhìn cậu, trông tệ hại thật đó!]

  "Haizzz, mình đúng là tệ hại quá đi mất..."

  Tôi không thể nào cứ nấp mãi ở nơi này được. Nếu không bị tiếng dạ dày hành hạ thì đầu tôi cũng cảm thấy chán nản đến mức ngủ thiếp đi mà thôi. Hay là mình thử ra ngoài để mua vài thứ ăn vặt nhỉ?

  "Chà, giờ thì đúng là suy nghĩ của một đứa con nít rồi đấy!"

  Trước đây, có lẽ tôi sẽ rất ghét việc ra ngoài, nhưng mà từ ngày cậu dọa cho cái đám đó, lòng tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm.

  Dù cho có bị bọn chúng hành hạ đến mức nào, thì chắc chắn tôi cũng sẽ làm theo lời cậu, tự đứng lên để bảo vệ chính mình, nhưng bằng cách nào cơ chứ...

  Đưa mắt nhìn xuống hai đôi bàn tay lông Hổ, trong lòng này đã có quyết tâm thì nhất định sẽ không chùn bước, ít nhất là vì cậu. Giờ tự nhiên, tôi lại cảm hứng muốn nhập vai vào mấy nhân vật ở trên phim ấy nhỉ?

  Vội đội một chiếc nón chiếc nón lưỡi trai xanh xám và mang một đôi giày tạm bợ không vớ, tôi bước ra khỏi không gian ấy, không quên cài và khóa lại cửa chính và cặp hàng rào màu đen tuyền quen thuộc.

  Sải bước từ từ đi trên con đường nhựa này, cảm giác hôm nay có vẻ khang khác. Có vẻ cũng đã tầm trưa, chẳng có bóng người nào xung quanh đây cả.

  Hôm nay là một ngày trong tuần nên tôi cũng chẳng có gì lạ lẫm với sự bận rộn của những con người luôn miệt mài làm việc ở một nơi nào đó.

  "Căn nhà nào cũng đóng kín cửa nhỉ?"

  Bước từng bước đi qua những căn nhà trông có vẻ gần gũi, chúng như bị bỏ trống không chủ và vô hồn vậy.

  Từng cơn gió khẽ luồn qua những tán cây làm chúng dao động trong cái nắng ban trưa gay gắt. Nếu tôi không mang theo cái mũ này, chắc nãy giờ đã bị say nắng mất rồi. Ấy vậy mà ở ngoài này, tôi lại cảm thấy dễ chịu một cách khác thường so với cái không gian ngột ngạt chỉ có tiếng bụng đói kêu gào kia.

  Ánh nắng ban trưa càng làm cho tôi thấy rõ từng góc phố, con đường mà tôi đi qua, đến giờ tôi mới nhận ra nhà của cậu Sói ấy lại gần hơn tôi tưởng. Một ngôi nhà có mái ngói xám thật dễ dàng để nhận biết.

  Nhà của cậu không có hàng rào, chỉ có một chiếc cửa bên ngoài thật cao, bao lấy toàn bộ phía trước và cửa nhỏ bên trong. Thiết kế kiểu này chắc chỉ có mấy người thợ xây vội vàng mới nghĩ ra.

  Phía trước nhà của cậu dường như đang có một sinh mệnh mới, một hàng dây leo đang cố bám lên chiếc cửa bên ngoài ấy. Chúng cố gắng chen lấn nhau để tìm cho mình một nơi hứng nắng thật tốt nhưng cũng chính vì vậy mà tạo ra một cảnh tượng thật tự nhiên, thật đẹp đẽ.

  "Không biết sẽ nở ra hoa gì nhỉ?"

  Nghĩ lại về phía hàng rào của nhà tôi, có lẽ cũng nên trồng một thứ gì đó để trang trí trong sân vườn nhỉ? Sân của tôi thì đúng là rộng thật, nhưng mà chỉ toàn mấy khóm cây nhỏ nhỏ, chúng cứ cố gắng cao lên một chút thì ba của tôi lại tỉa bớt với cái lý do "Tránh côn trùng" của ông.

  Hôm nay có vẻ chẳng có ai ở nhà cả. Căn nhà ấy giờ cũng như bao căn khác, thật yên ắng giữa con phố tĩnh mịch dưới cái nắng chói chang này. Có vẻ đến khi mặt trời dần đi xuống núi, nơi này sẽ có thêm một chút âm thanh náo nhiệt nhỉ?

  Nghĩ lại về ngày hôm ấy, cái hôm đầu tiên tôi gặp cậu. Vốn dĩ là một ngày mệt mỏi sau khi coi chừng mười tập phim liên hồi, mẹ tôi khẽ đánh thức tôi sau giấc ngủ trưa rồi nhắc tôi chải chuốt lại một chút để gặp hàng xóm mới.

  Đối với bà cứ mỗi khi có người dọn tới khu này, bà lại tất bật chuẩn bị mọi thứ để chào hỏi họ, nhưng dường như bọn họ có vẻ không quan tâm cho lắm.

  Tôi cứ nghĩ đây là sẽ là một lần chào hỏi bình thường như bao lần khác. Ấy thế mà, gia đình này lại thuộc chủng loài Sói, một chủng loại cũng gây ra cho nhiều người khác những cơn ác mộng triền miên như loài Hổ bọn tôi.

  Tôi nghe đồn rằng, những ai thuộc loài sói, sẽ có một thứ năng lực ngoại cảm thăm dò người khác một cách kinh hồn bạt vía. Nhưng mà loài Hổ bọn tôi cũng không kém cạnh đâu, ngoài những chiếc móng vuốt, hàm răng sắc bén và khứu giác nhạy cảm, bọn tôi còn có cả...

  [Đừng có hét vào mặt tớ!]

  Thế là, tôi lỡ làm cậu ghét tớ ngay từ lúc đầu gặp gỡ mất rồi... Tệ thật đấy. Vậy mà cậu lại chịu làm bạn với tôi kia chứ, tôi tặng cho cậu thứ mà tôi trân quý nhất và cậu cũng vậy.

  Dưới ánh chiều tà hôm đó, một tay của tôi nắm lấy tay của mẹ, một tay còn lại giữ chặt lấy chiếc bút đó mà không rời. Trùng hợp thật đấy vì trong chiếc hộp tôi đưa cho cậu, cũng có một giống như thứ tôi đang cầm trong tay.

  Liếc nhìn căn nhà một lát rồi tôi cũng bước tiếp, nếu tôi có thể ra ngoài nhiều hơn lúc trước thì chắc cũng sẽ có cơ hội được ngắm nhìn con phố này trải qua bao sự đổi thay theo thời gian nhỉ?

  Nhưng mà thật ra, tôi đang đi một cách vô định. Sở dĩ định ra ngoài để kiếm vài thứ lặt vặt để mua nhét vào cái bao tử này, vậy mà lại không biết nơi nào có bán những thứ đó.

  "Tạp hóa..."

  Xung quanh đây dường có một tiệm tạp hóa nằm ở gần phía con đường rẽ ngay khúc cái ao lúc trước, bất giác nhớ lại chuyện hôm trước, thầm nghĩ giá như hôm đó không ra ngoài thì...

  "Haizzz, sao trong đầu mình toàn nghĩ đến mấy chuyện đó không vậy ta?"

  Từ bữa hôm đó, mẹ tôi cũng cấm cho tôi chạy xe một mình. Bà cứ lo rằng với cái đầu ngốc này cứ mãi lo lắng, nghĩ ngợi thì kiểu gì cũng có ngày té xuống cống khi đang chạy mà thôi... Cứ vừa đi về phía khu đó, đầu tôi cứ suy nghĩ mãi không thôi. Giá như mà...

  Bỗng bất giác, tôi thấy có một bóng người đang ngồi ở ngay gốc cây hôm nọ tôi tông trúng, một bóng người với bộ gạc mới nhú... Đó là, cậu ta... Là cậu hươu, trong cái đám trẻ ranh kia, cậu ta ngồi đó làm gì vậy nhở? Dường như, tôi cũng chẳng thấy bóng dáng của hai tên còn lại. Cậu ta đang đọc sách, một quyển sách khá là màu mè với hình ảnh trẻ con được vẽ một cách cầu kì, hẳn đây là một quyển truyện tranh rồi.

  "Nhìn gì?"

  Bất giác, tôi đã không để ý việc mình đã dừng lại một hồi lâu để nhìn cậu ta. Kỳ này, tôi chết chắc rồi. Cậu ta ngồi đó, mắt vẫn nhìn tôi, ngón đang định lật sang trang tiếp theo bỗng dừng lại, một bên lông mày của cậu ta nhướng lên một cách gợi đòn.

  "Ờ... Tôi..."

  "Rình mò người khác là cái sở thích của mấy đứa thuộc loài Hổ à?'

  "Hả?.... Tôi không có!"

  Cậu ta khẽ dùng ngón tay để tiếp tục lật sang trang tiếp theo của quyển truyện, cặp mắt đó hướng về phía tôi rồi cũng đưa về trên thứ mà cậu ta đang cầm.

  Hôm nay có gì đó khác lạ, bình thường có lẽ tôi sẽ bị tóm lấy rồi bị đuổi đánh một cách vô tội vạ, không lẽ vì hôm nay không có hai đứa kia nên cậu ta mới bình tĩnh đến như vậy sao?

  Cứ đứng đó, cách xa cậu ta vài bước chân, tôi ở phía con đường nhựa còn cậu ta ngồi dưới gốc cây với bóng râm mát mẻ, cái hoàn cảnh này làm cho tôi có hơi ngứa chân một chút, chắc có lẽ mình nên đi tiếp...

  "Không cần phải sợ hãi như vậy đâu!"

  "???"

  "Tôi chẳng có ý định làm gì cậu cả."

  "Hở... Vì sao?"

  "Không có hứng."

  "..."

  Gì chứ? Bắt nạt người khác mà cũng cần phải có hứng mới làm được à? Gã Hươu này, trước kia chuyên gia chơi đòn tấn công sau lưng của người khác mà giờ lại bắt đầu giả vờ không thích làm chuyện khi không có hứng ư?

  Định làm người thích hành động tùy theo cảm tính à? Bộ ba ranh mãnh đấy, chỉ có tên Hươu này cực kỳ khó đoán. Tôi cũng chưa từng thấy hắn đọc sách hay truyện bao giờ, lần này thì hắn lại còn ngồi một mình, đúng là quái lạ...

  "Ờ... ừm, vậy hai người kia đâu?"

  "Hửm?"

  Cậu ta bất giác liếc mắt lên nhìn tôi một hồi... Rồi cũng đưa mắt về quyển truyện ấy.

  "Tên mèo vừa đi học về đã lăn ra ngủ mất rồi."

  "..."

  "Còn thằng cẩu đó thì phải giữ em."

  "Vậy nên cậu ngồi ở đây một mình?"

  "Đương nhiên, có vấn đề gì sao?"

  "Kh.. Không có!"

  Có vấn đề đấy chứ, bình thường thì bộ ba quái quỷ này dính với nhau như anh em cột chèo, vậy giờ mỗi đứa tách ra mỗi chỗ mỗi nơi.

  Cứ tưởng là bọn nó đã tan rã vì không chịu nổi đòn tấn công ngang ngược từ cậu sói hôm ấy. Bậy mà một đứa thì phải giữ em, còn một đứa nằm lăn ra ngủ nên giờ cậu Hươu phải ngồi đây bơ vơ một mình sao?

  "Ọc ọc"

  "?"

  Tiêu rồi, là nó, lại tới nữa rồi, không ngờ trong lúc mải mê nghĩ tới cái bộ "tam sơn" ranh mãnh này mà tôi quên mất mình đang ra ngoài để làm gì.

  Chắc còn vài bước nữa là đến nơi rồi nhỉ, tự hỏi lòng mình nhưng mắt tôi vẫn nhìn tên hươu kỳ lạ đang ngồi dưới gốc cây kìa, trông cậu ta thật bình thản. Cậu ta chẳng quấy rầy ai cũng chẳng có ai đến làm phiền cậu, cứ thế mà cứ tiếp tục làm điều mà mình thích.

  "Ai dà, giữa cái nắng chói chang này, một tên mèo như cậu ra ngoài với cái bụng sôi ùng ục để làm gì vậy chứ?"

  "Ơ, tôi là Hổ đấy nhé!"

  "Biết, biết."

  "..."

  "Đang định đến tạp hóa để mua đồ ăn vặt đúng chứ?"

  "Ơ.... Ừm..."

  Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu ta đoán trúng phóc cái mục đích và vấn đề của tôi mà không cần bất kỳ gợi ý nào cả. Mà khoan, chính cái bụng này đã cho cậu ta cái gợi ý kia mà.

  Nhìn thì nhỏ mà bên trong to thật đấy chứ, giá như nó im lặng được một chút thì tốt biết mấy. Vừa lấy tay ôm cái bụng của mình, vừa nhìn về phía con đường phía trước, chẳng có cái biển hiệu nào để chữ tạp hóa... Vò đầu bức tóc, tôi vẫn không hiểu là ai đồn có cái tiệm bán đồ ở gần cái ao này nữa chứ...

  "Bên kia kìa."

  Gã Hươu vừa nói, tay vừa chỉ về phía của một tấm biển. Ở phía dưới có một chữ rất to nhưng nó lại nằm ở thứ ngôn ngữ gì đó mà tôi chẳng hề đọc được, chỉ có thể đọc hai chữ ở phía trên là "Huy Khánh".

  "Đó là tiệm tạp hóa đó, ở phía dưới có chữ Mini-mart rồi còn gì?"

  "Hở?"

  "Có nghĩa là tạp hóa đó."

  "Ra là vậy"

  Mini-mart? Đó là tiếng anh sao, cái vốn tiếng anh của tôi chỉ có một chút vừa đủ bao hao mấy câu chào rồi "bye bye" các thứ. Không lẽ nhờ vào việc đọc mấy quyển sách kia có thể giúp cho cậu ta học tiếng anh sao?

  Dù sao tên này cũng đã đi học lớp một rồi nên tôi khá chắc chắn rằng có nhiều thứ hắn đã được học nên biết rộng hơn tôi là rõ.

  "Sao vậy, bụng đói đến nỗi chân không nhấc lên nổi à?"

  "Ơ, không có."

  "Hay cậu không muốn gặp cậu ta?"

  "Ai cơ?"

  "Tên mèo mướp."

  "!!!"

  Hóa ra, cái tạp hóa đó, là của cậu mèo mướp, tự dưng da gà tôi nổi hết lên rồi đây. Tôi đang phải đối mặt với hai thành viên của cái nhóm trẻ ranh đó, không lẽ tên thứ ba cũng sẽ xuất hiện bất thình lình ở phía sau hay sao chứ?

  "Sợ à? Vậy tôi đi với cậu"

  "Hả?"

  Cậu Hươu vừa dứt đã đứng lên gập quyển truyện lại, hai tay phủi nhẹ hai bên quần vài cái rồi bắt đầu đi về phía cái tạp hóa ấy.

  Bây giờ toàn thân tôi muốn toát mồ hôi luôn ấy chứ. Cái cảm giác này, giống như, là đang sắp đi thỉnh giáo, gặp gỡ những gã giang hồ trong mấy băng xã hội đen quá đi mất.

  Vừa đi sau cậu Hươu, tôi thầm nguyện rằng bản thân sẽ không gặp bất trắc gì, cố gắng suôn sẻ để cái dạ dày được ăn no, vì nếu có chuyện gì đó xảy ra thì tôi sẽ phải tự lo liệu một thân một mình mất.

  ~~~~~

  "Khánh ơi, ra bán đồ đi mày!"

  Vừa mới tới cửa, cậu Hươu đã đẩy cánh cửa kéo sang một bên rồi lớn giọng gọi to, còn tôi thì cứ phải ngắm nghía tứ phía của cái "Mini-mart" này, trông có vẻ không tồi...

  So với mấy cái tạp hóa lúc trước mẹ tôi chở tôi đi mua đồ thì chỗ này sang xịn mịn hơn hẳn. Tôi gỡ chiếc nón của mình xuống, cánh cửa vừa mở tung ra đã để cho làn không khí mát lạnh tràn qua cổ rồi đến cả gương mặt và đỉnh đầu tôi.

  "Ở đây... Cũng gắn điều hòa nữa á."

  "Đương nhiên, cái gì thì cũng phải quan trọng cảm giác chứ!"

  "Mát ghê!"

  Đi vào bên trong là một cái quầy trưng bày. Trên đó bày biện đủ thứ từ hàng hóa cho đến sổ sách, còn có một bức tượng hình mèo đang vẫy tay nữa chứ, dễ thương phết, cái này hình như người ta gọi là "mèo chiêu tài" thì phải.

  "Khánh, mày ngủ nữa r..."

  "Hở?"

  Ngay ở phía sau quầy, cậu mèo mướp đang nằm thiu thiu trên trường giường nhỏ thuộc dạng gập, lưng quay về phía ngoài tiệm. Dường như cậu ta đã thức giấc, chiếc đuôi có hơi ve vẩy một chút nhưng cả người thì lại chẳng có chút động tĩnh nào cả.

  "Không khóa cửa, mà còn dám ngủ ở đây?"

  "..."

  Gã Hươu có vẻ bất lực quay sang nhìn tôi một cái, rồi hắn ta nở một nụ cười ranh mãnh. Hắn đi vào sâu bên trong rồi lấy quyển truyện đang cầm trên tay, quăng thẳng thừng vào phía cậu mèo mướp *Bạch*

  "ƠI! CÁI GÌ VẬY TRỜI? TÚ, MÀY KHÙNG HẢ?"

  "Gọi người dậy không được nên phải dùng biện pháp mạnh thôi~"

  Cậu Hươu với vẻ tự đắc, nhắm mắt lại rồi cười khẩy vài cái. Tên mèo kia liền dúi quyển truyện lại vào người cậu Hươu, gương mặt chầm dằm như đưa đám của cậu làm cho tôi cảm thấy thật hài hước, cứ như vừa mới chết đi sống lại vậy.

  "Tao kiếm khách cho mày này."

  "Ồ, bé Hổ bữa nay đến mua hàng cho anh mày à?"

  Tên mèo mướp quay qua nhìn tôi rồi cười đểu. Bọn này dù sao cũng là đàn anh lớn hơn tôi một tuổi, chí ít tôi cũng sẽ lịch sự dạ thưa vài tiếng nhưng mà nghĩ lại mấy chuyện lúc trước thì quả thực là tôi cũng khó khăn lắm mới nở được một nụ cười với những gương mặt này đấy.

  "Dạ..."

  "Hôm nay không muốn được tẩm quất nữa à?"

  "Ơ..."

  "Mày làm thằng nhóc sợ đấy Khánh."

  "Rồi rồi, dù sao thì tao cũng chẳng muốn làm nát cái chỗ bán hàng của mẹ tao đâu mà. Thế muốn mua gì? Vào lựa đi chứ?"

  Tôi đưa ra một lời chấp thuận bằng từ "Dạ" rồi nhanh chóng đảo một vòng quanh nơi này, có nhiều thứ thật đấy, nhưng thứ tôi tìm phải là thứ có thể lấp đầy cái dạ dày này.... Phía sau lưng tôi vẫn truyền đến cuộc trò chuyện của hai tên đấy.

  "Nay mày dịu phết nhỉ? Không lẽ lúc sáng mày đã giác ngộ được gì trong tiết Đạo đức rồi sao?"

  "Chả có gì cả, tao chỉ thích yên tĩnh một chút thôi. Còn mày thì cả tiết cũng chỉ ngái ngủ"

  "Thằng Hưng cũng ngủ đấy thôi, sao mày không nhắc nó đi?"

  "Ừ, cả hai đứa bây đều là thứ ngái ngủ."

  "Hừ, cái đồ "Mặt trời thông minh"

  ~~~~~

  "Ừm, bịch này hai chục."

  "Hả?"

  "Bịch này không bán!"

  "Sao cơ?"

  "Cái này là hàng tặng kèm không cho mua!"

  "Gì chứ?"

  Đem ra mấy thứ lặt vặt mà tôi chọn lựa kỹ càng từ nãy đến giờ ra trước mặt tên mèo mướp, ấy vậy mà đây là những câu trả lời mà tôi nhận được sao? Tên mèo vừa lấy tay liếm láp rồi trau chuốt lại bộ lông của mình vừa nhìn tôi bằng một cái nhìn thầy thiện chí.

  "Sao? bé có mua không?"

  "Sao mắc quá vậy?"

  "Thích thì mua, không thích thì mua!"

  "Là sao nữa?"

  "Thôi mày bớt chọc khách đi Khánh, kẻo mẹ mày biết là toang đấy!"

  "Rồi rồi, ba thứ này tổng hết bảy ngàn"

  Đưa những thứ tôi vừa chọn vào một chiếc bịch khá lớn, tên mèo chìa ra rồi giơ một bàn tay ra kiểu "Trả tiền đi" trước mặt tôi. Tôi cũng vội đưa ra một tờ mười ngàn, ấy thế mà mặt tên đó là không biến sắc.

  "Khỏi thối ha!"

  "Ơ..."

  "Giỡn thôi~"

  Nói rồi, hắn đưa lại cho tôi một tờ hai ngàn và một tờ một ngàn. Tay vẫn còn liếm láp, mặt không biến sắc. Còn cậu Hươu giờ lại ngồi ngay trên một chiếc ghế gần đó mà tận hưởng bộ truyện của cậu.

  Tôi định quay người rời đi khỏi cửa tiệm, thì bỗng có một bóng người chặn tôi lại từ phía cánh cửa.

  "Bữa nay thằng nhóc này cũng dám đến đây à?"

  "Ơ..."

  Tên chó lông vàng, tay đang ôm một bên mặt, dường như là đang thở dốc, mồ hôi nhễ nhại khắp nơi. Hắn liền dùng tay đẩy tôi sang một bên rồi đi sau vào trong cửa tiệm.

  "Cho tao một..."

  "Lại bị nhỏ em hành hạ à?"

  "Mày câm đi!"

  Tên chó vừa nói, tay vừa trỏ về phía cậu mèo, phía sau bàn tay che giấu gương mặt ấy, lộ ra một vết bầm không quá nghiêm trọng. Gì đây, hắn vừa mới đánh nhau với ai nữa cơ à?

  Cậu Hươu ngồi trên chiếc ghế ấy cũng bắt đầu đứng lên, tay vẫn mân mê từng trang sách của quyển truyện, nhìn lên gương mặt cậu chó, cậu ta bỗng cười nhẹ.

  "Tú, mày cười con mẹ gì?"

  "Nhà có em gái sướng thật đó Hưng."

  "Em gái này hơi hoạt bát một chút thôi ấy mà."

  "Không có đứa em nào mà nó chọi cái remote vào mặt anh nó hết á, mấy thằng lợn!"

  "Có mày đó~"

  "CÂM MỒM!"

  Cả tên Hươu và mèo cứ thế cười phá lên trong sự cay cú của tên Chó, bỗng hắn bất giác quay qua nhìn tôi một lúc rồi quay lại nhìn hai tên kia, tay lại đưa lên trên mặt.

  Trong khi đó tên mèo soạn ra một số thuốc bôi nhưng vẫn không quên liếm láp lại tay mình một chút.

  "Hôm này thằng Hổ này dám đi xa đến vậy à? không đội nón công an nữa sao?"

  "Ơ..."

  "Thế hai đứa mày chưa động tay động chân với nó à? Hôm nay nó đâu có thằng sói đi cùng đâu?"

  Hắn vừa nói, tay vừa bóp nắn lại bàn tay của mình, tiếng "rắc rắc" nghe như sắp chuẩn bị cho một trận chiến. Ấy vậy mà tên mèo lại nhét một bịch đồ đựng thuốc vào người cậu chó một cách dứt khoát.

  "Hôm nay, thằng nhóc này là khách của tao"

  "Hừ, còn mày thì sao Tú?"

  "Bố mày không có hứng.... Thế mày thì sao Hưng?"

  "Tao... Tơi tả con mẹ nó rồi..."

  Cả đám cứ thế mà khiêu khích nhau, nhưng sau đó cũng được giải quyết bằng một tràng cười không ngớt.

  "Thôi coi như tha cho mày đấy nhóc, ôm đống đồ về đi!"

  Tên chó ra hiệu vẫy tay rồi xua đuổi tôi bằng một cái nhìn đầy tự đắc khi trên mặt vẫn còn hẳn mấy vết bầm.

  Tôi cố sắp xếp lại bịch đồ rồi kéo cánh cửa kia ra, trước khi bước ra khỏi nơi ấy tên mèo còn tiễn tôi với câu "Rảnh thì đến xài tiền ở đây ha". Nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa khi bước ra, tôi bỗng cảm thấy gánh nặng nào đó trong lòng dường như không còn hiện diện mấy nữa.

  ~~~~

  "Ngon quá~"

  Vừa đi về tôi vừa xử lý đống bánh mà tôi vừa mới mua để trấn án cái dạ dày này, nhiều như vậy chắc mẹ sẽ không mắng tôi đâu nhỉ.

  Ánh nắng cũng đã dịu đi phần nào khi tôi dành thời gian tìm kiếm mò mẫm trong cái tiệm tạp hóa ấy, tôi cứ nghĩ sẽ có chuyện gì đó kinh khủng lắm xảy ra khi phải chạm mặt với ba tên quái dị đó, chỉ một mình tôi.

  Ấy thế mà, có nhiều lúc tôi cũng không thực sự hiểu những người trên thế giới này ra sao nữa. Có lúc họ rất tàn nhẫn nhưng cũng có lúc lại vô cùng bình thản, không phải là do tâm tính của mỗi người đều y như vậy ngay từ lúc mới sinh ra rồi hay sao chứ? Dù sao nếu như mọi người đều vui vẻ như vậy thì tốt rồi nhỉ.

  Đi trên con đường dài mọi thứ dường như đều có sự thay đổi so với lúc ban trưa khi nãy. Gió vẫn thổi, những cành cây vẫn cứ lay động, ánh nắng vẫn cứ ấm áp, lấy một tay gỡ chiếc mũ lưỡi trai đang đeo trên đầu để có thể cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc này.

  "Thật dễ chịu..."

  Vậy bọn họ cũng là bạn của mình rồi nhỉ? Tự vấn bản thân, tôi ước gì có thể tận hưởng những khoảnh khắc này sớm hơn so với lúc trước kia và nếu có cậu tôi cũng sẽ vui hơn gấp nhiều lần luôn.

  "Việt ơi!"

  "Ơ, mẹ?"

  Mẹ tôi hình như vừa mới đi làm về. Bà ngồi trên một chiếc xe máy màu đen, cất giọng gọi tôi. Gương mặt bà có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nở một nụ cười đầy trìu mến.

  "Con ra ngoài một mình hả?"

  "Dạ, con thấy đói nên ra ngoài mua đồ ăn ạ."

  "Vậy còn bánh rán?"

  "Con ăn hết rồi..."

  "Haha, vậy thì lên xe đi mẹ chở con về nốt đoạn đường này nào~"

  Khẽ đáp bà bằng một tiếng "Dạ", tôi từ từ leo lên phía trước xe, rồi móc chiếc túi đầy ắp thức ăn vặt vào một cái móc treo ở phía bên hông. Có vẻ như bà cảm thấy rất vui khi tôi có thể tự lo cho bản thân mình khi người lớn vắng nhà.

  Bà cũng mong rằng tôi cũng có thể như bao đứa trẻ khác, có bạn, có bè, có được những giây phút tuổi thơ đẹp đẽ nhất. Nếu là trước kia bà chỉ có thể ước, còn bây giờ thì chắc chắn là nó đã hiện thực rồi.

  "Việt à, con có muốn đi học không?"

  "Dạ con muốn chứ, mẹ cho con đi mẫu giáo giống Đông ạ?"

  "Ừm... Mẹ cũng muốn nhưng mà con cũng sắp vào lớp một rồi nhỉ?"

  "Dạ... phải ha..."

  Đúng là tôi sắp chuẩn bị vào lớp một thật, cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi là cái tụi bọn tôi sẽ phải nháo nhào chọn trường chọn lớp. Nhưng mà người lo lắng thật sự lại là mấy bậc phụ huynh mới đúng ấy chứ.

  [Hình như nó có võ đó!]

  Bỗng trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng điên rồ về một lớp học, không phải dành cho mấy đứa mẫu giáo.

  Nếu ai nghe thấy cái ý tưởng này hẳn sẽ phải đăm chiêu, nghĩ ngợi nhiều lắm đây, với một đứa trẻ năm tuổi như tôi thì đây không phải là một sự lựa chọn tốt nhất, nhưng mà... Nếu như cậu làm được, tôi cũng sẽ làm được. Ở đó, là nơi mà tôi sẽ bắt đầu hành trình của một người thật sự sống vì bạn bè của mình.

  "Còn học võ thì sao ạ?"

  "Hả?"

  — — —