Chương 5: Thứ quý giá nhất chính là?
Giới thiệu nhân vật:
Trần Trung Đông ~ Nhân vật chính: Furry sói, tính tình ôn hòa, có phần bảo thủ, do gia đình có biến cố nên phải chuyển nhà, chững chạc trước tuổi do phải tự lập từ nhỏ, thích những điều nhỏ nhặt, ghét thất hứa. Sinh nhật: 27/12
Nguyễn Hoàng Việt ~ Nhân vật chính: Furry hổ, tính cách phóng khoáng, thoải mái, vô tư, 7 phần khờ khạo, 8 phần vụng về, mít ướt, không có bạn do bản thân cứ thích nằm trong nhà, thích cạnh tranh, ghét bị nói xấu. Sinh nhật 19/7
Hồ Như Thu - Nakagawa Aki: Furry mèo trắng, tính cách dịu dàng.
— — —
“Đưa tiền cho tớ nào!”
Nói bằng giọng điệu dứt khoát, cô mèo trắng đưa lòng bàn tay chìa về phía tôi, miệng vẫn còn nở một nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh mới mọc. Trong lòng cậu ta vẫn đang mong chờ về thứ quý giá mà tôi đang giữ trong người.
“Ờ… ừm…”
“Nhanh lên!”
Sau khi đặt quân cờ vào cái ô nguy hiểm đỏ lòm kia, tôi vội đưa cho cậu ta một xấp tiền giấy tôi đã giữ kĩ từ nãy đến giờ. Không lẽ cứ cắn răng chịu đựng như vậy sao chứ? Không thể tin được là tôi lại xui rủi đến nông nổi này, chuyến này thì thua cậu ta thật rồi.
“Ừm, có vẻ như có người phá sản rồi nhỉ?
“Chưa có hết đâu!”
“Vậy tớ tung xúc xắc tiếp nhé!”
Chẳng qua là trong giờ nghỉ xế chiều ở nơi giữ trẻ này, tôi và Aki vốn dĩ định nhâm nhi vào quả quýt rồi ngồi viết chữ. Ấy thế mà cậu ta lại đem ra trong cặp một bộ bản đồ trò chơi mà cậu ta gọi là “Cờ tỷ phú”. Ngồi tìm hiểu một lúc thì tôi cũng hiểu sơ sơ luật chơi và cách hạ gục con nhỏ ngồi trước mặt.
Cứ mỗi lượt đều phải tung xúc xắc để xác định ô cần phải đi qua và xây dựng các công trình ở trên đấy. Có thể thắng bằng việc xây theo những cặp màu, một hàng hay làm cho đối phương bị phá sản…
Nhưng thứ tôi thực sự hiểu là việc đổ xúc xắc chính là dựa vào nhân phẩm của từng người. Ai có nhân phẩm trong mấy cái trò may rủi này sẽ luôn là người có lợi thế và đè bẹp dí người còn lại ở mọi mặt trận.
“Chắc là không vào cái ô “Hải Phòng” của cậu đâu nhỉ?”
Tính ra mấy địa điểm ở trên tấm bản đồ lại chính là những địa danh và thành phố nổi tiếng của Việt Nam, nhờ vậy mà tôi cũng củng cố được một chút kiến thức địa lý. Nhưng mà sao tự dưng nhìn vào ô “Hạ Long” với “Bình Dương” đã xây xong kỳ quan của cậu ta mà trong lòng tôi cảm thấy khó chịu đến lạ.
Tiếng rơi của hai viên xúc xắc ở trên sàn điểm theo thứ tự là bốn và sáu, mười bước tất cả. Cậu ta cẩn thận nhấc quân cờ màu đỏ lên rồi từ từ từng bước tiến lên theo một vòng đã định sẵn trên bản đồ.
Tôi thầm mong cậu ta dẫm vào cạm bẫy tôi giăng sẵn ra từ trước, nếu lần này cậu ta thoát nạn, người sẽ phải nếm trải cái cảm giác thất bại nhất định sẽ là tôi.
Đưa mắt nhìn theo từng bước của quân cờ rồi đếm số ô trên tấm bản đồ, có lẽ, cậu ta đã thật sự thoát nạn mất rồi.
“Chà, may thật đấy, được đi nghỉ dưỡng ở côn đảo luôn!”
“...”
“Giờ thì tới lượt cậu đó”.
“Hả?”
“Cứ từ từ mà tận hưởng nhé, Ahahahahaha!
Lấy một tay che đi cái miệng đang cười hớn hở, cô mèo này dường như đang muốn nuốt chửng tôi luôn đây mà.
Tay cầm lên hai viên xúc xắc, cố gắng kiềm lòng mình không được hấp tấp, tôi nhẹ nhàng nắm lòng bàn tay lại rồi…. Ba nút và bốn nút, tổng là bảy. Để xem nào bảy bước này sẽ đi đến đâu đây, tôi cẩn thận cầm lấy quân cờ của mình, đi ra khỏi cái ô nguy hiểm lúc nãy để chuẩn bị cho điều sắp xảy ra, một bước… hai bước…
“!!!”
“Thôi nào, hành động lẹ làng lên!”
Dứt lời Aki liền cầm quân cờ tôi đang nắm dở trong tay để đi nốt mấy bước còn lại trên lộ trình đã được vạch sẵn. Ngay khi đến bước đi thứ bảy, cậu ta đặt quân cờ thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi xuống cái ô đã được xây dựng kỳ quan ấy, một bức tượng kỳ quan Nhà Rông màu đỏ chói, không thể nào…
“Chào mừng cậu đến “Tây Nguyên” nhé Fuyu-kun~”
“Sao lại như vậy chứ…”
“Có lẽ hôm nay cậu không may mắn mới số lẻ lắm nhỉ? Dù sao thì cậu cũng phá sản ba lần liên tiếp rồi.”
“Nè tớ đã thua đâu chứ!”
Cậu ta nhướng một bên lông mày, nhìn tôi chằm chằm, tay còn khẽ vân vê chiếc đuôi tóc nằm ở bên vai. Thái độ này đúng là bình tĩnh quá mức, không lẽ tôi đã tính sai nước đi nào rồi hay sao chứ?
“Fuyu-kun, nhìn lại đi nè”
“!!!”
Cậu từ vừa nói, tay vừa chỉ về phía cái ô mà quân cờ của tôi đang gục ngã ở trên đó, tại nơi kỳ quan Nhà Rông đó…
“Ở đây đang tổ chức lễ hội đó”
“...”
“Nhân… đôi… thiệt… hại!”
“...”
“Cậu có bán hết sạch công trình của mình đã xây thì cũng không đủ đâu, cho nên là…”
“Tớ thua rồi…”
“Hửm?”
Tôi thở dài một hơi, cậu ta nhìn tôi một lúc, rồi khẽ cười nhẹ một cái, tay vừa sắp xếp lại đống quân cờ và tấm bản đồ.
Thấy thế tôi cũng phụ cậu ta một tay trong việc dọn dẹp, cất từng mô hình kỳ quan và công trình vào trong một chiếc bọc trong suốt, kiểm tra lại từng tờ tiền với các mệnh giá khác nhau.
“Dù sao thì lần đầu tìm hiểu thì chơi như vậy là đã tốt lắm rồi đó.”
“Chịu… Ai dạy cậu chơi trò này vậy?”
“Ba của tớ!”
“Hửm, ba của cậu cũng chơi mấy trò này hả?”
“Sao lại không được?”
“...”
“Hai viên xúc xắc nữa kìa Fuyu-kun~”
“À ờ…”
Cứ mãi lo xoáy vào vấn đề này mà quên mất việc dọn dẹp đồ đạc, tôi quay lại sau lưng, hai viên xúc xắc lúc nãy bị chiếc đuôi của tôi vẫy đi làm văng ra một khoảng cách khá xa, sơ ý quá đi mất.
Vội vàng ngồi dậy, tôi chạy lại phía nơi hai viên xúc xắc ấy rơi, khá là hên khi chúng không rơi sâu vào phía trong vách ngăn của chiếc tủ, nếu không thì chắc Aki sẽ nổi trận lôi đình mất.
“Hở?”
Hay thật, giờ lại đổ ra đúng số chẵn mà tôi cần lúc nãy luôn ấy chứ. Nhặt hai thứ ấy lên, tôi quay người lại đi về phía của Aki, cô mèo trắng ấy vẫn ngồi đó đợi tôi, nhưng bây giờ phía bên cạnh của cậu ta là vài mảnh giấy quen thuộc, có lẽ tôi đã từng nhìn thấy chúng rồi. Tôi cầm lấy cái bọc trong suốt đó rồi thả hai viên xúc xắc vào, tiện thể buộc chúng lại một cách cẩn thận rồi đặt kế bên cô mèo trắng.
“Fuyu-kun à, nếu cậu không quen chơi trò mới thì tụi mình chơi trò cũ nhé.”
Cô mèo chỉnh lại đuôi tóc một chút, rồi cầm lấy chiếc bọc trong suốt khi nãy đưa vào trong ba lô. Sau đó cậu nhặt lên những mảnh giấy rải đầy trên sàn trước rồi đứng dậy, tay vẫn không quên chỉnh lại chiếc váy một chút, cậu đưa một mảnh giấy lên rồi đưa cho tôi.
“Là… Trò chơi đóng vai gia đình sao?”
“Đúng vậy!”
“Nhưng khi nãy cậu bảo nó rất chán nên mới bày ra cái trò “Cờ tỷ phú” mà?”
“Hihi, lần này thì sẽ khác, vả lại tớ không muốn cậu phá sản tiếp đâu, cứ như vậy thì chẳng bao giờ cậu thắng được tớ mất.”
“Ừ… Nhỉ? Vốn dĩ mấy trò may rủi này tớ cũng không thích cho lắm…”
Tôi cười với cậu một cái cho lệ, dẫu biết rằng tôi cũng chẳng bao giờ thắng được cậu trong cái trò tôi vừa mới học. Nhận lấy mảnh giấy cậu đưa, trong đầu tôi vẫn tò mò không biết liệu cậu đang có dự tính gì mà lại bảo “Lần này thì sẽ khác”, lật mặt sau tờ giấy lên, đó là…
“Ơ, Aki có gì đó nhầm lẫn phải không?”
“Không đâu, đó là lý do vì sao nó sẽ khác đấy!”
Cậu chầm chầm quay về phía góc của căn phòng, tay cầm mẩu giấy gấp lại rồi dùng ít băng dính để cố định lên trên áo, chỉnh chu lại bộ trang phục của mình một chút rồi quay người chạy lại phía tôi.
Gương mặt cậu hớn hở như vừa mới được cho kẹo, còn tôi, như đang đóng băng tại chỗ từ dưới chân lên đến cả hai đôi tai của mình.
“Lần này tớ sẽ làm chồng, còn cậu, Fuyu-kun sẽ làm vợ nhé~”
“Như vậy có hơi kỳ cục không vậy?”
“Có gì đâu, tớ thấy bình thường mà. Vả lại đây cũng là một trò chơi thôi, cậu đừng để tâm quá.”
“Không để tâm thì làm sao vào vai cho trọn được chứ?”
“Cứ dán lên đi mà.”
Cậu ta đưa cho tôi một miếng băng dính hai mặt rồi hối thúc tôi dán mẩu giấy lên trước ngực như thường lệ, Aki càng ngày càng khác người, làm những chuyện kì quái.
“Rồi sao nữa?”
“...”
Cậu ta chẳng thèm để ý đến lời tôi nói, ngồi cắt một miếng hình dán rồi phết một ít hồ lên trên ấy, dán lên phía trên miệng mình, hai tay đứng chống nạnh, rồi nhìn về phía tôi.
“Nhìn nè, Fuyu-kun”
“Nè, Hahaha!”
“Giờ thì giống chồng chưa?”
“Nhất thiết phải làm vậy luôn à?”
“Chứ sao nữa, cậu bảo nó kì cục mà. Giờ thì giống trăm phần trăm luôn, Hahaha!”
“Hahaha, giống thật đó!”
“Ấy chết, nó không dính nổi…”
Có vẻ miếng hình dán không dính nổi trên miệng cậu nữa sau tràng cười quá lố vừa rồi, cậu vội nhặt lên rồi một tay cầm hờ hờ đưa ở trước miệng như thể nó đã dính rồi vậy.
“Thôi cầm tạm cũng được, Vợ thấy Chồng hôm nay có bảnh không?”
“Hở?”
Nhập tâm lẹ ghê gớm, vừa một tay cầm miếng hình dán, một tay ra chống nạnh để ra uy quyền với tôi, cậu ta dõng dạc lên tiếng, còn cố hạ giọng trầm xuống một chút.
“Ai dà, Vợ à em nói cho anh biết đi chứ?”
“À… Ờm…”
“Hả? Nói gì nói lớn lên nào!”
“Dạ, anh hôm nay…. Bảnh lắm ạ!”
“Phải vậy chứ!”
Chẳng thể chịu nổi cái sự nhập vai của cậu, tôi cũng đành hùa theo mặc cho cái sự quái đản trong cái trò chơi này vẫn cứ tiếp diễn. Cô mèo vẫn đứng đó nhìn tôi, dường như đang mong đợi điều gì đó, bỗng cậu dùng tay để hất đuôi tóc của mình qua một bên, cố gắng nhón chân lên để cho bản thân cao lên một chút.
“Thế Vợ hôm nay thấy anh đi làm về, mà sao chẳng thấy rót nước bưng trà ra chiêu đãi gì hết vậy?”
“À, ừ để em đi lấy đồ để rót nước nhé.”
“Khoan đã!”
“?”
Cậu ta vừa giơ tay ra ngăn tôi đi về phía chiếc tủ đồ chơi đang cất giữ bộ đồ nghề để diễn cho vở kịch này, vừa đưa một tay chống lên bàn thể hiện sự uy quyền của một người chồng. Con nhỏ này lại muốn bày trò gì đây?
“Phải kéo ghế ra chồng ngồi nữa chứ!”
“Hả?”
“Cô không nghe rõ sao, hỡi người đàn bà kia? Mau mau, đến kéo chiếc ghế này ra để Chồng cô ngồi vào nào~”
“...”
Con nhỏ này, bữa nay nhập tâm vào vai một cách ghê gớm, lúc trước nếu tôi làm vai chồng thì chắc chắn con nhỏ này sẽ tới số rồi. Không lẽ vì mấy lần đó mà giờ đây cậu ta muốn cho tôi nếm trải mùi vị này sao? Có vẻ như đây không phải đơn thuần là một trò chơi nữa rồi…
Aki vẫn đứng đó đợi, không quên vân vê cái đuôi tóc của mình. Trong đầu tôi lúc này chỉ muốn giải quyết cái vấn đề này cho mau lẹ, vội chạy ra phía sau cậu ta rồi đẩy cái ghế gỗ màu xanh vừa tầm ra ngoài.
“Vợ mời chồng ngồi ạ!”
“Phải vậy chứ ♪~”
“Giờ Vợ đi rót nước cho chồng nhé!”
“Cứ đi thoải mái, Chồng cô có cản đâu nè ♪~”
Cái con nhỏ này, nay lại thích xài mấy cái ngữ điệu nghe mà sởn hết cả óc, nếu mà ngày nào cũng như thế này chắc tôi độn thổ luôn quá.
Người khác nhìn vào cũng chẳng biết giải thích làm sao cho họ hiểu cái vai vế mà bọn tôi đang nhập tâm vào nữa. Thích diễn thì cứ đợi đó, để tên sói này cho cậu biết tay.
Tôi tiếp cận lại phía chiếc tủ đang đựng đầy thứ đồ phục vụ cho vở kịch này. Vội nhìn qua một lượt rồi lấy những thứ cần thiết, vài cái cốc đủ màu, muỗng, một cái tô bằng nhựa và vài nắm lego nhỏ nhỏ.
Tính ra do bản thân tôi đó giờ cũng chả bao giờ đóng cái vai này cả, chỉ nhớ lại những gì cậu ta lúc trước đã lấy để chuẩn bị mà thôi. Có lần con nhỏ đó còn đem nguyên cả cái nồi cơm điện mini lên trên trường nữa chứ, đúng là hết nói nổi…
Chuẩn bị xong vài thứ lặt vặt, tôi quay về phía bàn mà cậu ta đang ngồi. Tay của nhỏ đó vẫn cầm miếng hình dáng, mắt nhìn nhắm nghiền lại như đang vờ ngủ gật, ra vẻ của một ông chồng vô trách nhiệm gớm nhỉ?
Tôi lấy hết mớ đồ đang cầm trên tay rồi quăng lên bàn một cách thoải mái nhất có thể và có lẽ âm thanh ấy đã làm thức tỉnh con quái vật nào đó.
“Nè, nhẹ nhàng hơn một chút đi, không thấy Chồng cô đang ngủ à?”
“Em mệt nên tay có hơi run một chút, chắc anh không giận đâu nhỉ?”
“Hừ, mệt thì mang từng cái thôi, cứ thích bê hết rồi đổ thừa tôi hành hạ cô à?”
“Bưng bê đồ đạc không phải là việc mà anh phải làm sao hả ông già?”
“Gì chứ?”
Aki một mắt nhắm một mắt mở, giọng điệu chẳng hề thay đổi, đôi tai mèo của cô hơi vểnh lên, miệng hơi nhếch lên bên mép trái. Chắc chắn rồi, đây là ngữ điệu của kẻ đang thách thức tôi đây mà.
Không lạ lẫm gì, mỗi khi nhập tâm quá tập trung vào một cái gì đấy, cô mèo lại đưa ra một cái khí thế rất khác người.
“Nói vậy chứ, Chồng vẫn yêu vợ nhất mà, đừng cự tuyệt như vậy chứ ♪~”
“Thôi sến quá đó ông già!”
“Hay là Vợ muốn được thưởng cái gì đó đúng hơm? ♪~”
“Không nha.”
“Lễ phép một chút xem nào, Fuyu-chan! ♪~”
Ôi trời ơi, con nhỏ này, dám gắn thêm một cái phụ từ khác sau cái tên Fuyu ấy, chắc tôi phải tìm một góc nào đó để chôn cái cục quê này mất.
Mấy đứa trong lớp nãy giờ cứ nhìn hai đứa bọn tôi một cách kỳ lạ, như thể hai đứa từ trên trời rớt xuống vậy. Mặc cho bao ánh nhìn đang đổ dồn về phía bên này, cậu ta cầm cái cốc mà tôi đã chuẩn bị từ trước lên, đưa lên miệng rồi vờ như đang uống một thứ nước trong lành, sảng khoái cả cổ họng. Bỗng cậu ta nhíu mày, nhăn mặt, nhìn về phía tôi.
“Cà phê ngọt quá đi mất, làm lại ly khác đê~”
Dùng mấy cái giọng điệu đó xong lại còn quá đỗi bình thản nữa chứ, đúng là một con mèo khó đoán. Nếu không thể né tránh vậy thì đành phải diễn tiếp vậy, nhưng mà lần này thì cậu chết với tôi
“Hôm nay em cảm thấy mệt quá đi mất, anh cứ lại bếp mà tự xử nhé~“
“Nè, ở đây ai làm Vợ ấy nhỉ?”
“Là em, Fuyu-chan của anh chứ ai nữa, nhưng mà người làm Chồng như anh, chẳng phải cũng có tay có chân sao?”
“Hừ…”
“Đi mà, em cũng thuộc dạng chân yếu tay mềm chứ có phải mạnh mẽ như anh đâu~”
Cậu ta có vẻ cũng hết cách với tôi, dứt một tiếng “Ừa” rồi quay lưng đi về phía chiếc tủ khi nãy. Có vẻ như bắt đầu sắp có kịch hay rồi đây, nhìn sơ qua thì chắc máu của cậu cũng đang bắt đầu sôi trong từng thớ thịt miếng gan rồi nhỉ?
~~~~~
“Hừ…”
“Hộc hộc…”
Sau một lúc, vẫn là hai con người ấy, vẫn là cái trò chơi ấy, cũng vẫn là sự xáo trộn ấy nhưng mà bây giờ… Mọi thứ đã trở nên không thể kiểm soát được, mấy món đồ chơi đều bị làm rơi lung tung hết dưới sàn, cái không khí này chắc người ta gọi là thứ sắp đạt đến giới hạn rồi ấy nhỉ?
“CÔ BẢO ĂN GÌ CŨNG ĐƯỢC MÀ TÔI GỢI Ý ĐẾN HƠN 30 MÓN MÀ CÔ VẪN CHƯA CHỌN ĐƯỢC À?”
“GU CỦA ANH LẠ QUÁ ĐẤY, MỚI CÓ 30 MÓN THÔI MÀ KHÔNG NGHĨ RA ĐƯỢC THÊM ĐỂ VỢ ANH LỰA CHỌN À?”
“THẾ MẮC GÌ BẢO TÔI PHA RA 4 LY NƯỚC, RỒI CHẲNG CHỊU DÙNG LY NÀO XONG CÒN BẢO KHÔNG ĐỦ NGỌT, KHÔNG ĐỦ LẠNH?”
“PHA NƯỚC CÒN KHÔNG XONG THÌ LÀM CHỒNG AI ĐƯỢC HẢ ÔNG GIÀ?”
“Hừ…”
“...”
Tôi và Aki liếc mắt nhìn nhau như thể sắp lao vào cấu xé vậy, mấy đứa bên ngoài nãy giờ rình mò chắc cũng phải sợ phát khiếp. Chẳng ai dám tin nổi mấy đứa thường xuyên im lặng trong một tập thể khi nổi giận lại đáng sợ đến vậy.
“COI BỘ CON VỢ NÀY KHÔNG DỄ GÌ CHỊU NGOAN NGOÃN NHỈ?”
“TÍNH CÁCH GIA TRƯỞNG ĂN SÂU VÀO MÁU CỦA ANH RỒI NHỈ TÊN CHẾT BẦM!”
“Grừ… Fuyu-kun cậu… Chấp luôn cả con gái à?”
“Ơ…?
Chết tiệt, Không ngờ nước cờ cuối cùng cậu là đem cái thân phận của mình ra để ngăn cản tôi lấn tới. Kèo này thì tôi chịu luôn, đúng là mấy đứa con gái.
Cơ mà nếu cậu mà là con trai thì chắc sẽ xông tới sống chết với tôi nãy giờ rồi nhỉ? Như mấy đứa chết trôi ở trong khu tôi ở ấy.
“Thôi cũng đủ rồi, tới đây thôi, đúng là người như tớ không đủ tố chất để làm Chồng của cậu nhỉ?”
Hửm? Thay đổi lẹ gớm, cứ tưởng cậu ta sẽ nổi trận lôi đình rồi hất luôn cái bàn này luôn rồi ấy chứ, không có cô giáo ở đây mà cũng kiềm chế được cũng hay thật đấy Aki à.
“Chưa có đủ tiêu chuẩn để vượt qua vòng gửi xe đâu chị hai ơi~”
“Vì tớ là con gái mà, lúc trước Fuyu-kun làm Chồng cũng dịu dàng phết.”
“Còn cậu thì cứ như một tên dính bệnh gia trưởng ấy!”
“Mà tính ra thì cái sự hoán đổi này cũng không tệ lắm, hóa ra làm Chồng cũng không dễ dàng gì…”
“Cũng chả có ai muốn bị sai vặt như lúc làm Vợ đâu nhỉ?”
Vừa nói vừa cười, tôi và Aki vội rời ghế rồi gom dọn dẹp mấy thứ đang vương vãi dưới đất, đúng là một mớ hỗn loạn. Cái đám trẻ con kia nãy giờ chắc cũng coi gần hết vở tuồng rồi, bỗng cái đám quen thuộc ấy lại xuất hiện sau lưng Aki.
“Nãy giờ ồn ào quá đó, cô giáo mà biết thì chắc hai cậu cũng bị tước đi đặc quyền của V.I.P đấy!”
“Hả? À ra là mấy cậu, nhưng mà đang trong giờ sinh hoạt tự do mà, cũng chả ảnh hưởng ai đâu mà!”
“Chán thật đấy nhỉ, hôm nay đã là thứ sáu rồi, lát nữa không có phiếu bé ngoan thì tí nữa giải thích sao với mấy ông bố, bà mẹ đây hở?
Tôi vội trấn áp cái đám đó bằng một thứ mà tụi nó luôn cảm thấy sợ hãi. Phải rồi, từ bữa hôm ấy cả lớp dường như chỉ còn tôi, Aki với vài đứa khác vẫn còn giữ nguyên vẹn cái tư cách để nhận cái tấm phiếu ấy.
Kì này chắc sẽ có nhiều cảnh hay ho để coi lắm đây, mấy cảnh này nó còn thú vị hơn màn đấu khẩu của tôi với Aki khi nãy nữa chứ.
“Hừ, là tấm giấy bình thường thôi, bọn này không sợ đâu!”
“Phải, phải nếu là mấy tấm giấy bình thường đó thì tuần sau bọn này cũng lấy được chứ bộ!”
“Hai đứa dị hợm như mấy cậu cũng sẽ phải rớt đài thôi~”
Đúng là bọn trẻ ranh, tranh giành nhau vì mấy tấm giấy ngớ ngẩn. Tính ra thì chỉ cần ngồi im từ thứ 2 đến thứ 6 một cách ngoan ngoãn thì chắc chắn đã có cái tấm giấy ấy rồi kia mà. Chỉ trách là bọn nó đã tạch ngay từ đầu tuần rồi còn gì nữa, tội nghiệp phết~
Aki có vẻ không quan tâm, cậu vẫn cứ dọn dẹp đồ đạc xung quanh. Còn tôi cứ để cái bọn ấy, dường như bọn nó có vẻ gì đó vẫn có chút gì đó không cam tâm, nhìn thì có vẻ bình tĩnh bên ngoài vậy thôi chứ để đến chiều về để xem còn bình tĩnh được với mấy bậc phụ huynh không nhé.
“Cô vô, cô vô!”
“Hả?”
Nghe thấy âm thanh của một đứa nhóc từ ngoài cửa chạy vào, có lẽ như cô giáo của bọn tôi đã chuẩn bị xong mấy tấm vé để phát rồi nhỉ. Dù sao cũng đã là thứ sáu, giờ sinh hoạt lớp cũng đã điểm, đến lúc mấy đứa trẻ bò này phải lãnh hậu quả rồi.
Tôi với Aki cũng vừa dọn dẹp xong mớ hỗn loạn vừa gây ra, sắp xếp lại bàn ghế rồi ngồi vào chỗ của mình như trước. Cô giáo bọn tôi bước vào lớp trong bộ đồ bảo mẫu như thường lệ, trên tay đang cầm những chiếc túi giấy bí ẩn, có vẻ như hôm nay có điều gì đó đặc biệt chăng.
Cả đám trong lớp bắt đầu bàn tán về thứ mà cô đang cầm trên tay, trong thoáng chốc cái lớp đang im lặng bỗng biến thành cái chợ y như ngày đầu tuần mà tôi đã trải qua.
“Nay sinh hoạt chắc cô bắt tụi mình ngồi làm thủ công đó!”
“Cái gì, thứ sáu rồi mà học thủ công gì nữa?”
“Không phải đâu, đứa nào mà bữa quậy là cô lấy cái túi đó nhét lên đầu xong cho mấy đứa khác chọc quê đó”
“Nghe kinh khủng dữ vậy, chắc nguyên lớp này đội túi giấy lên đầu hết quá!”
“Cái túi đó chỉ cần thổi vào, xong sau đó, bùm một cái là nổ banh chành luôn!”
Tôi đưa mắt nhìn qua phía của Aki, cậu vẫn cứ ngồi trên ghế, tay vẫn vân vê cái đuôi tóc như thường lệ, mắt vẫn chăm chăm vào phía món đồ kỳ lạ mà cô giáo đang cầm ở trên tay.
“Nè Aki, cậu nghĩ trong đó là thứ gì vậy?”
“... Chắc là… “
“Dưa leo!”
“Ewwww, không phải cái đó chứ!”
Đúng là cái điểm yếu này rõ rành rành rồi nhỉ Aki, mấy cái thứ xanh xanh trong mấy khẩu phần ăn hẳn là đứa con nít nào cũng ghét nhỉ.
“Mà nè.”
“Hả?”
“Khi nào cậu mới gỡ miếng băng trên mũi ra vậy?”
“Không biết nữa, chắc tí nữa về tớ hỏi mẹ đã.”
Không nhắc chắc tôi cũng quên phắn luôn về chuyện tôi đang đeo miếng băng keo trên mũi, được gần cả tuần rồi ấy chứ. Mỗi lần đi tắm hay thay đồ, tôi đều phải thật cẩn thận vì sợ nếu miếng băng bị hở, chắc chắn rằng máu sẽ chảy ra tiếp rồi nó sẽ tuôn ra như suối và sau đó thì… Ôi chắc tôi không dám nghĩ tới đâu…
“Được rồi mấy đứa, hôm nay cô có một chút thông báo nho nhỏ dành cho lớp mình nè.”
Cuối cùng thì sự huyên náo của mấy đứa trong lớp cũng giảm dần đi khi cô giáo cất giọng, cô từ từ đi về xuống phía dưới bọn tôi vừa lấy trong túi giấy ra… Thì ra đó là kẹo và bánh à?
“Như các em biết thì lớp Lá của chúng ta cũng sắp kết thúc năm học rồi, vì vậy mà phiếu bé ngoan được phát hàng tuần cho mấy đứa sẽ đổi lại thành kẹo với bánh nhé!”
“Ơ cô ơi, vậy tụi con phải nói với ba mẹ như thế nào ạ?”
Một đứa nhóc hỏi mà như đang hỏi giùm cho cả đám trong lớp. Bọn nó đang trò chuyện cũng ngồi im phăng phắc để chờ đợi câu trả lời từ người cô kính yêu. Nếu đúng là không còn được phát phiếu vậy thì mấy đứa kia có vẻ sẽ nhẹ nhõm hơn được vài phần rồi nhỉ, tiếc ghê~
“Tí nữa khi ba mẹ mấy đứa đến đón thì cô sẽ nói dùm cho nên mấy đứa không cần phải lo nhé!”
Trong phút chốc thì sự huyên náo trong căn phòng bằng đầu ồ ạt kéo đến. Ngay khi nỗi bận tâm của bọn trẻ vừa vơi đi thì giờ nhìn mặt đứa nào đứa ấy cũng hớn hở, cho dù không được phát kẹo nhưng ít ra không bị đòn vẫn là sướng nhất.
“Của Thu với Đông này, hai đứa cứ phát huy nhé~”
“Dạ vâng, tụi em cảm ơn cô ạ!”
Aki nhận lấy một túi kẹo có màu vàng và hồng. Cậu ngắm nghía tứ phía của chiếc túi rồi mới chịu mở cái dây thắt đang cột ở phía trên kia, nhẹ nhàng lấy ra vài viên kẹo nhìn trông rất ngon mắt, cậu ta quay sang nhìn tôi.
“Là vị dâu với cam đó Fuyu-kun~”
“Ừm, để tớ xem của tớ nào.”
Lờ mờ gỡ từng nút dây thắt rồi mở rộng miệng của chiếc túi của tôi ra, bên trong là những thứ có màu khá tối, lấy vài chiếc ra để cho ánh sáng phản chiếu lên màu sắc của những viên kẹo… Là màu tím và đen ư?
“Màu tím này… Là nho nhỉ?” Còn màu đen là?”
“Là kẹo cà phê đó!”
Kẹo cà phê sao? Lần đầu tiên tôi nghe thấy luôn đó, không biết nó có vị gì ấy nhở? Chưa kịp vội xé những mảnh giấy đang bao bọc lấy viên kẹo thì Aki đã rời ghế và đi đến chỗ mấy đứa nhóc ban nãy, cậu tính làm gì đây? Định trêu cái lũ đó nữa sao hay sao chứ? Bây giờ không còn vấn đề về mấy cái phiếu bé ngoan thì chắc cả bọn đấy cũng chẳng sợ cậu đâu.
“Cho mấy cậu nè!”
“Thật hả? Chắc chưa?”
“Chắc, nhiêu đây kẹo thì tớ cũng không muốn bị sâu răng đâu.”
“Vậy thì cảm ơn nhé… Aki.”
“Ahaha, không có gì, không có gì.”
Hóa ra là cậu chỉ đi phát kẹo cho mấy đứa bọn nó thôi sao, vậy là do bản thân tôi đã suy nghĩ quá nhiều về mấy cái kịch bản tồi tệ mất rồi.
Cô mèo cứ đi đến từng chỗ ngồi rồi phát kẹo cho những đứa nhóc đã bị tước đi cái tư cách đặc quyền kia hồi đầu tuần, một lúc cậu quay lại phía chỗ tôi, dáng vẻ có hơi lúng túng.
“Fuyu-kun à, tớ nghĩ là không đủ mất rồi…”
“À… Vậy thì, lấy cả phần của tớ luôn đi này, dù sao chia sẽ cũng là một đức tính tốt mà.”
“Thật tình, cảm ơn cậu nhé Fuyu-kun~”
Nói rồi tôi đưa cho cậu chiếc túi đầy những viên kẹo tím và đen, cậu hớn hở cầm lấy rồi tiếp tục đi phát tiếp cho mọi người xung quanh.
Nhìn lên phía trên bục giảng có vẻ cô giáo đang nở một nụ cười rất tươi nhìn về phía bọn tôi. Có lẽ hôm nay, bọn trẻ chúng tôi đã làm một điều gì đó rất vĩ đại chăng?
~~~~~
“Chà, vậy hóa ra cô giáo luôn quan sát bọn mình à?”
“Loài sói có khả năng quan sát đỉnh thật đấy Fuyu-kun nhỉ?”
Phát hết cái đống kẹo từ hai chiếc túi ấy, bọn tôi được cô giáo dành tặng cho vài viên kẹo nhỏ cùng cũng loại như ban nãy. Cô bảo rằng “Cô cũng thích chia sẻ mà!”, người lớn đôi lúc cũng thật đơn giản đến vậy.
Khâm phục cậu thật đó Aki, với những người từng cô lập mà cậu cũng có thể dễ dàng chia sẻ những thứ mà mình đang có sao?
“Còn lại hai viên tớ sẽ đem về cho ba tớ ăn, Hihi!”
“Tớ còn ba viên, nếu cậu thích thì tớ cho cậu thêm một viên để ăn vặt này.”
“Không cần đâu Fuyu-kun à, ăn kẹo hoài thì răng của cậu sẽ rụng hết đấy!”
“Khi nào rụng thì tính, giờ thì cứ thoải mái thôi là được mà.”
Đứng ở phía sau cánh cổng của khuôn viên trường để đợi mẹ rước về, tôi và Aki cứ bàn qua bàn lại về mấy chuyện ăn kẹo hư răng. Chán thật đó, nếu sợ răng rụng thì tốt nhất từ nay cậu nên cai đồ ngọt luôn đi con nhỏ kia.
“Fuyu-kun, cậu nhìn ở phía bên đó kìa.”
“Hở?”
Aki chỉ qua phía bên kia hàng rào trước cổng, có một hình bóng vô cùng lạ lẫm. Là một cậu ngựa với bộ lông nâu đen, tóc và bờm của cậu đang được che chắn bởi một chiếc nón mũ vành, hai tay đang nắm lấy hai thanh sắt của hàng rào, cậu nhìn về phía mấy đám nhóc đang chơi trong khuôn viên. Tò mò chiếm lấy cả tâm trí, tôi và Aki tiến ra cổng và đi về phía cậu ngựa ấy.
“Này bạn ơi!”
“!!!”
Cậu ngựa quay lại, có vẻ hơi sửng sốt, giờ tôi mới thấy rõ dáng vẻ của cậu ta, có vẻ cũng tầm tuổi bọn tôi nhưng lại cao hơn một chút.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và một chiếc quần ngắn màu xanh biển đậm, có vẻ như là đồng phục học sinh nhưng mà có điều gì đó không đúng ở đây.
“Bạn cũng đi học ở trường này hả? Sao lại đứng ở bên ngoài vậy? Vào trong chơi với bọn mình đi!”
“Ờm, mình không thể…”
“Sao lại không được, cứ vào đi mà!”
“Aki à…”
Tôi vội khều Aki một cái, rồi liếc nhìn về phía thứ mà cậu ngựa đang nắm trong tay. Cô bất chợt hiểu ra điều gì đó rồi bình tĩnh lại đôi chút, gương mặt hớn hở, vui vẻ khi nãy giờ lại thật đăm chiêu, cậu cau mày một cách dứt khoát.
“Cậu… Đi bán những thứ này à?”
“À, ừm… Để phụ tiền cho gia đình…”
“Thế cậu có đi học không?”
“Tớ không…”
Trong một khoảnh khắc, giữa tôi và hai người họ lại sinh ra một không gian vô cùng yên lặng. Không có âm thanh, không có bất kỳ tiếng động nào trừ những tán cây đang lay chuyển trong gió dưới cái nắng chiều tà.
Tôi cứ nghĩ rằng chắc sẽ không có đứa trẻ nào phải chịu tình cảnh khổ cực đến mức như vậy đâu, nhưng mà tôi đã gặp được cậu…
“Ờ ừm, tớ phải đi đây, kẻo bị mắng mất!”
“Cậu khoan đi đã.”
“???”
Lời nói thốt ra từ miệng tôi một cách không do dự, tôi dúi vào cậu nắm kẹo còn sót lại khi nãy, thầm mong những thứ ngọt ngào này có thể làm dịu đi một phần khổ cực của cậu trong phút chốc.
“Đây là?”
“Nhớ ghé thường xuyên nhé, còn nhiều lắm!”
“Haha, tớ cảm ơn, tớ đi nhé!”
Vừa nói dứt lời, cậu ngựa với bộ lông nâu cầm theo những tấm vé trên tay rồi chạy về phía góc khuất đằng xa nơi phố phường đang dần lên đèn. Aki ở phía sau nhìn tôi một cách vô cùng mãn nguyện.
“Chia sẻ quả là một tính cách tốt nhỉ Fuyu-kun?”
“Đương nhiên rồi, Hahaha!”
“Cậu ấy đi nhanh quá, tớ cũng muốn…”
“Rồi sẽ có cơ hội mà.”
Hai đứa bọn tôi theo dõi bóng hình của cậu ngựa hòa vào cuối con đường rồi mới đi vào lại bên trong cánh cổng để tiếp tục chờ đợi. Dường như Aki có điều gì đó bận tâm, cậu không còn vân vê cái đuôi tóc như thường lệ nữa, tay vẫn cầm chiếc cặp hình họa tiết mèo trắng đặc trưng, cậu có điều gì muốn nói chăng?
“Fuyu-kun à, tớ muốn nói cho cậu biết một chuyện này…”
“Hả?”
“Tớ…”
“...”
Chậm rãi lắng nghe từng câu chữ của cậu, điều gì đang làm cậu chần chừ. Thứ gì đang khiến cho cậu cảm thấy thật khó để diễn tả, sự tò mò của tớ đang đến cực điểm rồi đây. Gương mặt cậu thật khó để diễn tả ngay lúc này, tôi cố gắng vểnh hai đôi tai lên để bắt trọn lấy những gì mà cậu sắp tuôn ra.
“Thực ra, tớ có….”
“Đông ơi!”
“!!!”
Một âm thanh chói tai quen thuộc, phá tan cả bầu không khí bên trong khuôn viên của trường mẫu giáo, tôi lờ đờ quay người lại nhìn. Không thể nào, cái tên Hổ chết tiệt ấy, hôm nay lại mò đến tận đây sao?
“Hehe, thấy cậu rồi nha!”
Vừa nói cậu ta vừa dắt chiếc xe đạp đi về phía của tôi và Aki. Cô mèo lúc khi nãy định nói gì giờ lại im lặng một cách lạ thường, quay lại vân vê cái đuôi tóc như thường lệ cùng quả mặt kiểu ”Ủa ai vậy?” trơ trơ ra đó.
“Sao cậu hôm nay tới đây vậy Việt?”
“Hehe, đó là vì… !!!!!”
“...”
Cậu Hổ đang nói chuyện một cách trôi chảy bỗng nhìn về phía trên ngực tôi, mặt hắn biến sắc như kiểu có trên đó dính mấy thứ mà cậu ghê tởm vậy.
“Nè Đông à, cậu…. Làm vợ của ai vậy?”
“Hả?”
Chết mất, cái miếng giấy nhập vai hồi nãy, tôi vẫn chưa gỡ nó ra, kì này tiêu rồi, giải thích sao với cậu ta đây, vội vàng nhét nó vào trong túi nhưng bây giờ đã quá muộn.
Cậu Hổ kia đang nhìn chằm chằm vào tôi, một bên lông mày của hắn nhướng lên, cặp mắt màu lục bảo nãy giờ vẫn không chớp, thái độ gì đây? Tôi muốn đấm vào mặt cậu quá đi mất!
“À cái này….”
“Cái này như nào?”
“Ờ thì?”
“Là Fuyu-kun làm Vợ của Aki-chan này đó!”
“!!!”
“Chào Việt, lần đầu gặp mặt, tớ tên là Thu, cậu có thể gọi tớ là Aki, tớ nghe Fuyu-kun kể nhiều về cậu rồi đó, nếu không phiề…”
“//////”
Tên Hổ bỗng mặt đỏ bừng, chạy ra phía sau lưng tôi để né đi ánh nhìn của cô mèo trắng, cậu ta… Đang ngượng sao? Đúng là cái đồ nhát gái, mới nhìn người ta một chút mà đã đỏ đến run cả người.
Tôi quay lại nhìn, hắn còn đang lấy cái đuôi bông xù của tôi để che đi đôi mắt của mình nữa chứ, phiền quá đi đó.
“Việt à, buông cái đuôi của tớ ra.”
“Chào cậu…. Thu…”
“Gọi tớ Aki là được rồi.”
“Aki….. Hân hạnh… làm quen cậu….”
“Hahaha! Lần đầu tớ kết bạn trong cái hoàn cảnh này đó.”
Tên Hổ vừa trả lời Aki vừa ôm lấy cái đuôi của tôi để che đi sự ngượng ngùng của cậu ta. Giờ tôi thành bức tường để ngăn cách cậu ta chạm mắt Aki à, đúng là ranh ma mà đối xử với tôi thành ra cái gì nữa không biết.
“Việt à buông đuôi của tớ ra nhanh”
“...”
“Chịu cậu luôn rồi đó, cơ mà hôm nay cậu tới đây để làm gì vậy?”
“À phải rồi nhỉ?”
Vừa mới nhắc tới mục đích của chuyến đi, cậu ta liền buông cái đuôi của tôi ra xong nhưng vẫn đứng phía sau lưng tôi để tránh đi ánh nhìn ấy.
“Hôm nay tớ tới là để hộ tống cậu về nhà đó!”
“Cái gì cơ?”
Thiệt luôn, ai đời lại giao cho hai đứa nhóc năm tuổi tự chạy về nhà thế kia. Không thể nào là mẹ của tôi chứ, cũng không thể nào là mẹ của cậu được, hoặc là cả hai… Hai bà mẹ này đang mưu tính chuyện gì thế hả trời???
“Thế mẹ tớ đâu?”
“Bà ấy bảo với mẹ tớ là phải tăng ca gì đó.”
“Còn mẹ cậu?”
“Họp ở nhà!”
Vừa mới nãy tôi cảm thấy những người lớn vô cùng đơn giản mà sao bây giờ nó lại đơn giản đến mức vô tư như thế nào chứ, trách nhiệm ở đâu? Sự lo lắng ở đâu? Tự do như thế này là hơi quá lắm rồi đó.
“Thế cậu cũng được mẹ cho chạy xe trở lại rồi hả?”
“Đâu có đâu, hôm nay đi rước cậu nên tớ mới được mẹ cho phép á!”
“Ra vậy…”
“Vậy thì cậu cứ về trước đi Fuyu-kun, tớ ở lại đây đứng đợi tiếp là được rồi~”
“Ờ, ừm vậy tớ đi trước nhé!”
Tôi vừa dứt lời thì đã thấy tên Hổ ấy đã lên xe đợi sẵn tôi, hẳn cậu ta cũng muốn né gấp cái tình huống ban nãy từ đầu rồi, chỉ là nó quá bất ngờ mà thôi.
“Rất vui được gặp cậu nhé Việt, tuần sau gặp lại nhé vợ Fuyu-chan, Hihi~”
“Dẹp đi Aki à!”
Tôi và Việt cũng chào Aki rồi đạp xe đi về phía những con đường thân thuộc. Tôi tò mò quá đi mất, khi nãy cô mèo ấy định nói gì với mình ấy nhỉ?
Thôi kệ, cứ để tuần sau rồi hỏi lại là được. Hôm nay đúng là khác biệt thật, bọn tôi đã chơi một trò chơi hoán đổi vai trò, xong sau đó không còn phiếu bé ngoan nữa, bọn tôi có kẹo và cũng gặp được một người bạn mới, sau cùng là tên Hổ nhát gái này.
“Cậu quen được nhỏ bạn xinh ghê á!”
“Tớ biết mà, Hehe!”
“Mà sao cô ấy lại gọi cậu là Fuyu vậy?”
“À là biệt danh thôi, cậu ấy là người Nhật nên đặt tên Nhật cho tớ ấy mà.”
“Vậy tớ cũng gọi cậu là Fuyu nhé, Fuyu-chan!”
“Nè nghe kì quá đi mất, với lại cũng đâu thuận mồm của cậu đâu”
“Fuyu-kun, Fuyu-chan, blah blah blah…”
Cái thằng này, tính tình cũng quá đỗi vô tư, chẳng ai lại đi gọi người khác bằng một cái biệt danh mà người khác đâu đồ ngốc. Như vậy là thân quá mức rồi đấy. Trong lúc ngồi trên yên xe, tôi lọ mọ trong cặp của mình ra một viên kẹo mà tôi đã cất giữ cho ai đó.
“Ăn kẹo không?”
“Có á? Ăn chứ, ăn chứ!”
Cậu ta bỗng dừng xe lại, quay mặt về phía sau lưng, tôi xé vội mẩu giấy bọc quanh viên kẹo rồi nhét vào mồm cậu ta một cách dứt khoát.
“Từ t…”
“Ăn rồi ngậm mồm vào đi!”
“Ưm, ngon quá, là vị cà phê, thế…. Còn cậu thì sao, đã ăn thử chưa?”
“Khi nãy tớ xử hết cả bịch rồi.”
“Khiếp! Nhưng mà, ngọt lắm cảm ơn cậu nhé!”
Quả nhiên có đồ ăn thì cậu ta bớt nói lại đôi chút, nhưng mà lần đầu tiên được bạn của mình chở về, cảm giác này thật đơn giản nhưng cũng thật ấm áp. Chà… có lẽ tôi sẽ ngồi sau yên xe của cậu một thời gian dài rồi đây.
Lướt qua từng con đường quen thuộc, cậu Hổ dường như chú ý về một cái siêu thị nhỏ ở bên kia đường, ở chỗ này dường như chỉ có mỗi nơi đó là bán đồ gần khu nhà của tôi thôi ấy nhỉ, có lẽ cuối tuần này tôi cũng nên tạt qua một chút.
“Đông ơi!”
“Sao?”
“Cuối tuần này, tớ học võ chung với cậu nhé~”
“HẢ?”
Cái tên đó vừa mới nói cái gì vậy chứ? Học võ? Chung… với tôi? Ai bày ra cho hắn cái ý tưởng quái dị này vậy, tự mò tới trường tôi giờ mò tới lớp học võ của tôi luôn hay gì? Tiếp theo là gì đây, qua nhà tôi ngủ chung à?
“Ai bảo cậu đi học võ vậy?”
“Tớ bảo… Khỏi lo, tớ có xin mẹ cậu với mẹ tớ rồi, mai tớ chở cậu đi luôn, Hehe!”
“Cái này hơi gấp quá rồi đó!”
“Gấp gì đâu… À mà, cậu còn nhớ ba đứa trẻ trâu lúc trước tụi mình gặp không?”
“Nè đừng đổi chủ đề nhanh vậy chứ… Có nhớ thì nhớ chứ, đợt đó tên mèo cào một đường trên mặt tớ nè, để hôm nào tớ ném gạch vào nhà bọn nó mới được.”
Chà bẻ lái chủ đề cũng ghê gớm đấy, tính ra nếu học võ chung với cậu ta thì tôi cũng có thêm một tài xế chở mình về nhà rồi.
Đã vậy nếu cậu học võ thì chắc không cần đến tôi phải động tay động chân bảo vệ cậu nữa đâu nhỉ? Nghe sao giống như mình hết giá trị lợi dụng với người ta vậy trời.
Còn đám nít ranh kia, nghĩ lại thấy mà tức, nếu cái đường cào của tên mèo mướp đó mà để lại sẹo trên mũi tôi hẳn thì sẽ xấu lắm đây. Không sao không sao, có lẽ mẹ của tôi sẽ có cách để trị nó, dù sao bà cũng là bác sĩ kia mà.
“Thật ra…. Tớ làm bạn với ba người bọn họ rồi đó, Hehe!”
“CÁI GÌ?”
Tôi á khẩu luôn. Cái tên này nghĩ gì vậy chứ, đi kết bạn với mấy tên vừa “bụp” với bạn mình hôm trước, đã vậy còn “Hehe” nữa.
Bộ kết bạn với hắn dễ như vậy sao, uổng công quá đi mất! Grừ, đã vậy còn cho hắn ăn cái cục kẹo mình để dành nữa chứ, thứ cảm xúc này đang tràn trề trong người tôi, nó là….
“Chà, cậu dễ giải quyết mấy vấn đề này quá nhỉ?”
“Hở?”
“UỔNG CÔNG TÔI BẢO VỆ CẬU QUÁ ĐI MẤT, TÊN HỔ ĐẦN CHẾT TIỆT KIA, TÔI ĐÁNH CHẾT CẬU!”
“Á, đừng mà!”
— — —