Chương 9: Biệt khúc giao mùa

  Giới thiệu nhân vật:

  Trần Trung Đông: Furry sói, tính cách ôn hòa, là một người khá là đặc biệt?

  Nguyễn Hoàng Việt: Furry hổ, đầu óc đơn giản, vô tư quá độ.

  Hồ Như Thu - Nakagawa Aki: Furry mèo trắng, tính cách dịu dàng.

  Thường Hải: Furry ngựa, hành tung bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện.

  Cập nhật 06/12/2024, xếp hạng #30 thể loại Light Novel

  Đạt hơn 1.000 lượt đọc trên nền tảng Wattpad, Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều~

  — — —

  Âm thanh của từng hạt mưa rơi trên mái nhà bất giác làm cho tôi tỉnh giấc sau giấc ngủ ban trưa. Không gian xung quanh dần trở nên lạnh lẽo khi những cơn gió bắt đầu lùa qua từng cánh cửa nơi lớp học mà tôi đang nương náu.

  Đã là những ngày đầu tháng tư. Không khí ấm áp của mùa xuân cũng đã bắt đầu nhường chỗ cho những cơn mưa rào giao mùa. Đây đúng là thời điểm thích hợp để mấy cơn bệnh phát tán… Hôm nay lớp bọn tôi xin nghỉ phép có lẽ là gần hơn một nửa cũng chỉ vì cái lý do bệnh, ốm không đến lớp được.

  Hôm nay cũng là một ngày thứ sáu. Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng đến độ tôi cũng chẳng kịp làm gì nhiều. Cứ đi học xong về qua nhà tên Hổ ấy để hỏi bài hắn, xong lại lên học mấy lớp võ rồi tạt qua cái máy tính, cứ vậy mà lặp lại…

  Ngoài mấy chuyện ấy thì đến thứ sáu, tôi lại cảm thấy có phần đặc biệt hơn mấy ngày còn lại vì cũng là ngày mà bọn tôi được phát kẹo… Sau đó thì là những cuộc hội ngộ với một cậu bạn nào đó.

  Tôi nhìn qua phía nhỏ mèo trắng bây giờ đang ngồi co ro, ôm hai chân và cái của đuôi mình lại, cả người cứ thế mà ẩn vào trong cái chăn bông mềm mại thường ngày. Mặt cậu ta dường như có điều gì đó rất khó nói, không chỉ riêng mỗi ngày hôm nay mà có lẽ chắc là gần cả tuần rồi luôn ấy chứ… Đáng tiếc là tôi vẫn chưa kịp gặng hỏi được gì cả.

  “Aki, cậu thấy lạnh à?”

  “À, không có… Vừa mới tỉnh dậy nên tớ thấy hơi chóng mặt thôi.”

  “Cẩn thận một chút, kẻo bị bệnh giống mấy đứa kia đấy.”

  *Cạch*

  Âm thanh đóng cửa sổ làm cho bọn tôi nhìn về hướng vào của những cơn gió đã ngừng thổi. Cô giáo của bọn tôi vẫn chăm chỉ như thường ngày, vội vàng đóng từng cánh cửa sổ để tránh những hạt mưa bên ngoài lẻn vào bên trong của lớp học.

  “Chà, làm mấy em thức giấc rồi nhỉ?”

  “Hôm nay sao mưa lớn quá vậy cô?”

  “Đang là giao mùa nên chắc ông trời muốn báo trước ấy mà… Ít ra thì mưa vào ban ngày cũng mát ha mấy đứa? ”

  Dùng một câu hỏi thú vị để làm cho bọn tôi cảm thấy thoải mái hơn sau khi tỉnh dậy khỏi những giấc mộng, cô giáo bọn tôi cũng không quên tắt đi những chiếc quạt ở trên trần để tránh gây ra những cơn cảm lạnh cho những đứa trẻ nằm ở phía bên dưới.

  Hôm nay trong lớp đã vắng, lại còn thêm cái thời tiết âm u như này thì đúng là rất thích hợp để ngồi im và nghe mấy cái truyện kinh dị nhỉ? Nếu là cái chuyện tuyết nữ hôm bữa thì giờ chắc sẽ có cả mấy con yêu quái xuất hiện vào những ngày mưa không chừng.

  “Fuyu-kun…”

  “Hửm? Có chuyện gì?”

  “Không biết… Ở Nhật Bản bây giờ có mưa không nhỉ?”

  “...”

  Vốn dĩ tưởng cậu ta định hỏi tôi mấy chuyện lặt vặt, ấy vậy mà lại chọn ngay cái chủ đề về quê hương của mình sao? Con nhỏ này không lẽ là định về Nhật Bản để chơi đó chứ?

  Cả tuần Aki luôn miệng nói đến những thứ liên quan tới nơi ấy… Tự dưng nhắc đến chuyện này tôi lại nghĩ đến việc vài ngày sau tôi sẽ không còn gặp được nhỏ mèo trắng gắn với màu mắt tử đinh hương cùng thói quen hay nghịch cái đuôi tóc của mình nữa.

  “Tớ không biết… Thời tiết ở đó có khác ở đây không?”

  “Khác lắm… Mùa xuân, anh đào bay phấp phới… Mùa hè thì có tiếng ve kêu râm rang.”

  “Còn Thu và Đông thì sao?”

  “Thu thì có những tán lá đỏ bay đầy, còn Đông thì tuyết rơi trắng xóa.”

  Nghe con nhỏ miêu tả đi kìa, đủ thứ loại màu sắc luôn. Ấy vậy mà ở bên này mùa màng có vẻ cũng khá là đơn giản. Trong Nam của tôi thì chỉ có nắng và mưa, còn lại chẳng có gì là rõ rệt về mùa cả… Chắc chỉ có Miền Bắc Việt Nam mới có mấy dạng thời tiết phân rõ mùa như ở Nhật Bản.

  “Vậy… Chắc bây giờ bên đó hoa anh đào đang nở nhỉ?”

  “Đúng vậy… Thường chúng nở vào tháng ba và tàn vào cuối tháng tư.”

  “Chắc là đẹp lắm… Nhưng mà chúng cũng sẽ chóng tàn khi mùa hè đến…”

  “Hoa nở hoa tàn có lúc mà, Fuyu-kun…”

  “Ừm…”

  “Cũng giống như cuộc đời… Có hợp có tan vậy…”

  “Hả?”

  Aki vừa nói “Có hợp có tan”? Chẳng phải đó là câu từ dùng cho việc cảm thán khi cuộc gặp gỡ ngày nào sắp kết thúc hay sao… Không lẽ chuyện bữa giờ cậu ta trăn trở mãi không chịu nói là cái vấn đề này hay sao chứ?

  Tôi có lẽ đã nhận ra được điều gì đó. Nếu đúng là như vậy thật thì quả nhiên thứ năng lực mà tôi đang sở hữu đã luôn hiện hữu trong tâm trí tôi từ lâu và ngay cả bây giờ cũng vậy…

  “À, cái này… là ba tớ nói qua nói lại nên tớ quen miệng thôi.”

  “Vậy à...”

  Đã được vài ngày kể từ cái lần mà tôi cảm nhận được có điều gì đó không đúng ở con nhỏ mèo đó. Nếu là bình thường thì chắc chắn tâm trạng sẽ rất là vui vẻ và còn hay đi châm chọc những đứa nhóc khác…

  Ấy vậy mà, mới vài ngày gần đây thôi mà Aki lại trở về dáng vẻ trước kia… Như bị tách biệt khỏi thế giới này vậy.

  Đối với một người ngoại quốc mà nói, việc quay về cố hương cũng là chuyện sớm muộn. Chỉ là tôi không nghĩ nó lại xảy ra sớm đến như vậy đối với cậu.

  Nhưng suy đoán thì cũng chỉ là suy đoán, nếu thực sự cậu ấy phải quay về vì một lý do nào đối. Tôi chỉ mong rằng sau này ít nhiều gì cậu ta cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống của chính mình.

  “Có phải… Suốt những ngày qua, tớ có hơi kỳ lạ không Fuyu-kun?”

  “Chà, quả thật là vậy. Có lẽ… Cậu cũng tự nhận thức được rồi!”

  “Haha…”

  Cậu ta cố gượng nở một nụ cười nhẹ nhàng để không làm lộ ra những chiếc răng nanh của mình. Aki bây giờ không còn nghịch cái đuôi tóc của mình nữa, chiếc đuôi mèo của cậu thòng xuống, dường như điều mà cậu ấy giấu kín có lẽ sẽ không cần phải che giấu nữa…

  “Ừm… Tớ phải…”

  “Khoan nói đã… Hay là tụi mình ra ngoài lớp đi.”

  “Ơ? Sao vậy?”

  “Cứ ra ngoài đi đã.”

  Tôi đảo mắt xung quanh để ra hiệu và thúc giục Aki một cách nhanh lẹ. Có lẽ nơi này không thích hợp cho việc bày tỏ những vương vấn ở trong lòng một chút nào, khi tứ phía vẫn là những tiếng ngáy ngủ và âm thanh của từng trang sách được lật bởi cô giáo bọn tôi.

  Tôi nhẹ nhàng chạy đến chỗ cô rồi lấy cái cớ “Ngột ngạt” để xin ra ngoài lớp một chút. Hiểu được hàm ý của chuyện này, Aki cũng ậm ừ một lúc rồi sắp xếp lại chỗ ngủ của mình rồi theo tôi ra phía cánh cửa dẫn đến hành lang của lớp.

  Cánh cửa mở ra một cách khó khăn để cơ thể bọn tôi hòa với thứ không khí buốt lạnh của làn mưa đang cố gắng để tràn vào bên trong lớp học.

  Từng cơn gió rít lên như muốn xua đuổi những ai dám bước ra để đương đầu với chúng, nhưng mà tâm trạng của bọn tôi hiện tại cũng chẳng thể nào quan tâm đến cái giá lạnh ấy nữa.

  Tìm một góc có thể né tránh những đợt công kích của cơn mưa giấc chiều, tôi và Aki cũng chỉ mang theo vỏn vẹn hai cây dù nhỏ để tránh việc bản thân bị oanh tạc.

  Thật là điên rồ hết sức, hai đứa nhóc năm tuổi không thể ngủ được mà lại chạy ra hành lang để ngắm mưa ư?

  Không hề… Có lẽ chỉ có mỗi bọn chúng mới biết được lý do vì sao cần phải tìm đến một không gian như vậy mà thôi.

  “Ừm, Aki này… Có phải là cậu sắp phải về Nhật Bản không?”

  “...”

  “Nếu là về chuyện này thì… Tớ không để bụng đâu…”

  “Quả nhiên… Cũng không thể giấu được cậu nhỉ?”

  “...”

  “Tớ đã thể hiện rõ như vậy mà…”

  Giọng nói của Aki thật nhỏ nhẹ. Chúng càng khó có thể bị nhận ra hơn khi âm thanh của những hạt mưa vẫn cứ thế không ngừng rơi xuống trên những mái nhà.

  Dường như, cậu ta cố tình làm vậy… Cố gắng nói đến những thứ liên quan đến quê hương của mình… Rồi lại đến chuyện gặp gỡ rồi chia tay… Một cách rõ ràng đến thế…

  Vì sao cậu lại làm vậy? Không lẽ vì sợ nếu quá đột ngột thì người khác sẽ không thể chấp nhận được mà nổi cáu với cậu sao? Chính vì vậy mà từ từ… Từng cử chỉ… Từng lời nói… Từng hành động dạo gần đây, chúng thật khác xa so với cậu thường ngày…

  Tôi thấy gì ở trước mắt của mình? Một thú nhân loài mèo với bộ lông trắng, ánh mắt tử đinh hương đang nhìn về phía tôi như một người đầy tội lỗi.

  Chiếc đuôi ấy thòng xuống một cách vô cảm, cậu từ từ nghiêng mặt nhìn về phía những bụi cây đang được tưới lên làn nước mát lạnh phía ngoài sân. Một âm thanh thở dài được phát ra từ phía của Aki.

  “Tớ… Thật sự không muốn phải rời đi một chút nào cả?”

  “...”

  “Nhưng mà, tớ không thể…?”

  “Vì sao vậy?”

  Aki nhìn tôi một cái rồi đưa mắt trở lại với những bụi cây ở phía bên kia.

  “Vì đã đến tháng tư rồi…”

  “Tháng tư?”

  “Phải, tháng tư… Là thời gian mà những đứa trẻ sẽ bước chân vào cánh cổng trường cấp một ở nơi ấy.”

  “Ý cậu là, ở Nhật Bản sao?’

  Cậu ta khẽ gật đầu một cái… Xem ra quyết định không phải ở cậu mà là của ba mẹ cậu ấy rồi. Quả thật không thể tránh khỏi được chuyện này nhỉ?

  Có lẽ môi trường ở nơi ấy vẫn sẽ tốt hơn tại đây, dù gì thì sinh sống tại quê nhà của mình cũng không phải là điều xấu… Chí ít thì cậu ấy cũng sẽ không phải chịu cảnh cô lập như khi vừa mới đến đây…

  Thật khó để mà tưởng tượng được việc một đứa trẻ như cậu phải di chuyển đến nhiều nơi chỉ để học hành và sinh sống. Bản thân tôi dù chỉ mới chuyển nhà có một lần, cũng đã cảm thấy hơi khó khăn để thật sự có thể làm quen với cuộc sống mới này.

  “Vậy ba mẹ của cậu không muốn cậu học ở đây à?”

  “Ừm… Ba của tớ… Lúc trước vì một số chuyện nên đã dời đến đây để sinh sống… Bây giờ thì có lẽ mọi chuyện cũng đã được ổn thỏa nên, ông ấy muốn tớ quay về…”

  “...”

  “Cũng đến tháng tư rồi, cho nên là…”

  Từng lời nói ngập ngừng của Aki làm cho bầu không khí càng trở nên ảm đạm hơn. Những đứa trẻ như bọn tôi không thể nào cũng mong mọi chuyện đều đi theo ý của mình được. Việc bọn tôi có thể làm chỉ có thể chờ đợi và để cho thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả những ký ức mà bọn tôi luôn muốn nắm giữ lấy… Đến một lúc nào đó chúng cũng sẽ bị lãng quên khi bọn tôi lớn lên.

  “Vậy khi nào đi cậu rời đi?”

  Cô mèo lông trắng ngẩng mặt lên nhìn những hạt mưa đang trút xuống những tán lá của cây bàng một cách không ngớt. Vẻ mặt lộ rõ ra sự tiếc nuối, nhưng chẳng thể nào xoay chuyển được tình thế này.

  “Ngày mai…”

  “...”

  “Tớ phải đi… Vào ngày mai…”

  “Không ngờ lại sớm đến như vậy nhỉ?”

  Tôi và Aki vẫn cứ đưa mắt nhìn về phía màn mưa vẫn cứ tiếp diễn mãi không ngừng. Không khí lạnh buốt cùng thời gian chia ly đang dần đếm ngược càng làm cho tâm trạng của bọn tôi phức tạp hơn bao giờ hết.

  Dù gì thời khắc ấy cũng sẽ đến, vì vậy thì cũng phải tận hưởng cho trọn vẹn những cảm xúc cuối cùng này đi chứ nhỉ?”

  “Cậu chọn rời đi vào thứ bảy…”

  “Hở?”

  “Không phải vì muốn cuỗm đống kẹo lần cuối rồi chạy chứ hả?”

  “Haha! Fuyu-kun cậu mà cũng nghĩ được đến được này cơ à? Cơ mà, đúng là vậy thật đó, nếu lỡ đợt phát kẹo cuối cùng này chắc tớ sẽ tiếc lắm!”

  Cái không khí ảm đạm ấy cũng dần tan biến khi những tiếng cười của bọn tôi xen vào giữa. Tâm trạng của nhỏ mèo trắng giờ đây cũng đã khá hơn so với cái vẻ ủ rũ ban nãy.

  Ây da, có lẽ tôi cũng nên đem ra thứ mà tôi chuẩn bị vài ngày trước cho cậu ta trước khi khởi hành cho những cuộc hành trình mới nhỉ? Dù gì thì cậu ta cũng đã nói ra rồi, chẳng thể dùng để hối lộ được nữa.

  “Đây này, Aki!”

  “???”

  Tôi vớ vào trong túi áo mình, lấy một thứ màu vàng được trang trí bằng những họa tiết hoa mai vô cùng xinh đẹp.

  Thứ này có thể coi là phần thưởng cho sự dũng cảm của tôi khi bảo vệ cậu Hổ ấy lần trước, phải gọi là quý giá ngàn vàng mới có được đấy nhé.

  “Woah! Đẹp quá, một cái đồ buộc tóc sao? Fuyu-kun cậu cũng thật ranh mãnh đó, biết tớ sắp đi nên tặng quà chia tay luôn à?”

  “Thì ai bảo cậu thả manh mối dữ quá làm gì?”

  “Hihi! Cảm ơn cậu nhé… Hoa mai này, đặc biệt với tớ lắm đấy!”

  Nhìn cái gương mặt thỏa mãn của cậu ta kìa, đúng là không uổng cái công sức tôi phải ngồi lựa đồ cho cậu đấy… Suy nghĩ đồ cho mấy đứa con gái thì chỉ cần tỉ mỉ, tinh tế một chút là được, quá dễ đoán phải không?

  “Giờ tớ buộc lên đây!”

  Vừa nói xong, Aki liền tháo chiếc buộc tóc cũ của mình xuống rồi đeo lên thứ mới mẻ ấy lên. Thứ màu sắc vàng ánh ấy như ánh nắng của mặt trời đang tỏa ra giữa cái làn mưa không ngớt này.

  Dường như người ta nói rằng màu vàng thể hiện cho sự lạc quan và vui vẻ, tôi càng tin chắc điều ấy hơn khi Aki bắt đầu vân vê lại cái đuôi tóc đặt lên trước vai ở phía bên trái của mình.

  “Quá xuất sắc luôn Fuyu-kun! Chắc cậu rành lựa đồ cho con gái lắm nè!”

  “Ờ ờ, cũng tàm tạm.”

  “Hoa mai này… Thật đặc biệt làm sao… Chúng sẽ làm tớ nhớ Việt Nam lắm!”

  “Ở Nhật chắc cũng có hoa mai nhỉ Aki?”

  “Có chứ, nhưng mà cái này là của cậu tặng nên chắc chắn sẽ đặc biệt hơn rồi!”

  “Không đặc biệt thì tớ tặng làm gì chứ, xùy!”

  Tuy rằng Aki đã nói với tôi biết rõ về chuyện cậu ta sắp về Nhật Bản để vào tiểu học… Nhưng mà trên gương mặt ấy vẫn thấm đượm một nỗi trăn trở nào đó, không lẽ cậu vẫn còn mối bận tâm nào khác trong lòng hay sao chứ?

  “Aki… Cậu còn chuyện gì khác sao?”

  “Ờ… Tớ…”

  “...”

  “Thật ra, tớ cảm thấy bản thân mình có chút kỳ lạ hơn so với người khác…”

  “Hả?”

  Cậu ta nói vậy là sao chứ? Nếu nhìn từ ngoài vào trong, tôi cũng chẳng thấy Aki có vẻ gì được gọi là đặc biệt hay kỳ lạ cả.

  Có thể là cái mác “người ngoại quốc” làm cho cậu trở nên tách biệt so với những đứa trẻ ở đây, nhưng mà như vậy thì cũng không cần dùng cái từ nặng nề “Kỳ lạ” ấy để mô tả đâu mà.

  “Ừm… Sự thật thì… Tớ có…”

  “Khoan khoan, dừng một chút đã!”

  “...”

  Trong lúc bọn tôi vẫn mãi trò chuyện thì bỗng tôi lại cảm thấy ở sau lưng dường như hơi ớn lạnh… Có điều gì đó đang mách bảo tôi hãy quay lưng lại và nhìn phía sau của mình…

  Quay người lại, tôi bất giác nhìn về phía gần cánh cổng trường nơi dẫn đến lối ra của những đứa trẻ.

  Dưới làn mưa không ngớt của buổi ban trưa, tôi cố nheo mắt lại để nhìn rõ hơn về nơi ấy… Khoan đã, ở đó… Có người.

  “Aki, Aki!”

  “Chuyện gì vậy? Sao cậu bỗng hoảng hốt vậy?”

  “Cậu nhìn thử ở đằng đó xem có phải có người không vậy?”

  Tôi dùng tay chỉ thẳng về phía bóng hình ấy, Aki cũng cố gắng tập trung cao độ để có thể xác định được những điều mà tôi đang nghi vấn… Trong phút chốc, mắt của cậu cũng chìm trong sự nghi ngờ.

  “Hình như… Là có người thật đó!”

  “Tụi mình ra ngoài đó xem thử đi!”

  Dứt lời, tôi và Aki lấy ra những cây dù mà bọn tôi đã dựng ở trong góc ban nãy rồi mở ra để ngăn không cho những hạt mưa chạm vào người.

  Từ hành lang của lớp học đến nơi cổng trường không quá xa, nhưng dưới làn mưa không ngớt này, con đường của bọn tôi cũng có chút khó khăn. Ngay cả phần đất khu vui chơi giờ cũng chỉ toàn là bùn lầy và nước bẩn.

  “Fuyu-kun, hình như người đó đang nằm im trên đất!”

  “!!!”

  Chết tiệt, sao lại có người bị bỏ mặc như vậy dưới cơn mưa tầm tã không ngớt này chứ. Hãy nói với tôi rằng, họ cũng chỉ mới ở đó một lúc đi mà, nếu như cứ tiếp tục như vậy, cậu ta sẽ…

  Chẳng quan tâm đến những cái giá lạnh ở xung quanh nữa tôi, giữ chặt cây dù của mình rồi phi nhanh thẳng đến nơi ấy mặc cho những hạt mưa đang cố gắng cản bước tôi.

  Mẹ tôi bảo rằng chỉ cần chậm một giây một khắc thôi thì sinh mệnh cũng sẽ bị chia cắt ra như những đường chỉ mong manh vậy.

  Vì vậy, hỡi hình bóng ở nơi ấy, cậu phải cố gắng lên. Dù có vấn đề gì thì chí ít cũng phải sống sót để đối mặt với nó đi chứ.

  “Hả?”

  Ngay khi vừa đặt chân đến nơi cổng trường, tôi dần nhận ra được bộ lông nâu và cái mái bờm quen thuộc đang thấm những hạt nước từ cơn mưa tầm tã.

  Bóng hình ấy vẫn nằm im trên mặt đất lạnh lẽo, tôi cố gắng gọi cậu ta nhưng thứ tôi nhận được chỉ là những âm thanh yếu ớt đang rên rỉ.

  “Thường Hải?”

  “…”

  Cậu ngựa ấy trong màu áo trắng đồng phục học sinh như thường lệ. Cậu đang nằm nghiêng mình về một bên, tấm lưng đối diện lại với tôi. Cố gắng luồn tay của mình ra khỏi những khe cửa sắt để chạm lấy thân hình ấy, cả người tôi cũng dần bị những hạt mưa xâm chiếm…

  “THƯỜNG HẢI!”

  “...”

  Cả người cậu ta ướt sũng như bị nhấn chìm trong biển mưa vô tận, có lẽ cậu đã nằm ở đây được rất lâu rồi… Nhưng mà với sự ngăn cách của cánh cổng sắt ấy, tôi không tài nào chạm đến được gương mặt của cậu. Aki cũng dần nhận ra được bóng hình ấy.

  “Umi…”

  “Aki, cậu đi báo với cô giáo ngay đi, không kịp nữa đâu!”

  Vội gật đầu một cái rồi cậu cũng tức tốc chạy về phía dãy hành lang quen thuộc. Đến nước này tôi cũng còn gì trong tâm trí trống rỗng này nữa.

  Đặt cây dù qua một bên, bằng chút sức lực mà tôi đã rèn luyện ở trong mấy bài võ đã học, tôi nhướng cả người, vương cả hai tay ra để cố kéo thân hình nhỏ bé của cậu lại gần.

  Dường như cảm nhận được sự chuyển động, tấm lưng ấy cuối cùng cũng chịu lật xuống, để lộ ra ánh mắt màu đại dương xanh thẫm đang nhìn về những hạt mưa đang còn bám trên cánh tay của tôi.

  “Cậu…”

  “Sao cậu lại nằm ở đây vậy hả?”

  “Tớ… Chờ không được… Tớ… Nhớ các cậu lắm…”

  “...”

  Âm thanh yếu ớt ấy đang thì thầm với tôi, chúng thật mong manh. Tôi dùng bàn tay của mình lau đi những vệt nước lăn dài trên gương mặt của cậu, dần dần đôi mắt ấy nhắm nghiền lại… Như đang nói lời tạm biệt vậy…

  “THƯỜNG HẢI!”

  “...”

  “CẬU BỊ LÀM SAO VẬY? TỈNH LẠI ĐI!”

  “...”

  Cậu không thể quan tâm đến bản thân của mình một chút nào hay sao? Tôi cau mày, chẳng thể hiểu nổi vấn đề gì diễn ra với cậu ta… Nếu có thể thì làm ơn, đừng đối xử với những đứa trẻ một cách tàn nhẫn đến như vậy được không hả?

  Tôi cũng biết Thường Hải chỉ chờ đến hôm nay chỉ để gặp bọn tôi. Nhưng như vậy cũng đâu cần phải sớm đến vậy đâu chứ… Có lẽ vẫn còn có chuyện gì đó mà tôi không hề biết ở đằng sau…

  *Leng keng*

  Âm thanh của chùm chìa khóa làm cho tôi thoát khỏi sự nghi vấn đang bám lấy tâm trí này. Là cô giáo của bọn tôi, nhìn thấy được sự việc đang diễn ra trước mắt, cô cũng vội vàng mở cổng rồi nhẹ nhàng thăm dò về sự sống còn của Thường Hải.

  Aki đi phía sau, lặng lẽ dùng sự che chở của cây dù mà cậu đang cầm để chắn đi một ít hạt mưa đang trút xuống đầu tôi. Chà nhanh thật đấy, chuyện gì cậu ta làm cũng thật mau lẹ… Kể cả nói ra những lời từ biệt…

  ~~~~~

  Qua một thời gian, cơn mưa vẫn còn đang tiếp diễn không ngừng như khóc than cho những số phận bi ai và nghiệt ngã của ai đó.

  Trong căn phòng thoang thoảng mùi của những thứ hóa chất y tế còn sót lại, tôi và Aki đứng tựa lưng ngoài cửa để chờ đợi cho sự phán quyết cuối cùng.

  “Chắc là dầm mưa lâu quá nên bị sốt rồi.”

  “Có ảnh hưởng gì không anh?”

  “Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là được.”

  Cuộc hội thoại giữa cô giáo của bọn tôi và vị bác sĩ trong hình dáng loài cáo càng làm cho những đứa trẻ thêm phần sốt ruột. Mọi thứ có vẻ đều đang đi theo chiều hướng tích cực, tôi mong là vậy.

  Bàn tay của cô giáo xoa nhẹ nhàng trên gương mặt vẫn còn ẩm ướt của Thường Hải, nhưng cô chẳng thể nào dám nhìn thẳng vào bóng hình ấy vì một lý do nào đó.

  Aki từ nãy đến giờ cũng chẳng nói năng gì, mắt cứ trùng xuống như một kẻ đang cố ôm lấy mọi nỗi ưu phiền và cất giữ vào trong lòng. Thở dài một tiếng, cậu cũng lẻn qua bên hàng ghế sau lưng của tôi rồi đặt người xuống một cách thận trọng để không phát ra tiếng động.

  Nhưng mà cho dù có bất kỳ âm thanh nào đi chăng nữa, thì cái làn mưa không ngớt ấy vẫn sẽ xóa sạch đi chúng bằng những tiếng động va chạm trên từng mái nhà.

  “Hai đứa trông chừng bạn hộ cô nhé, cô quay về lớp một tí.”

  “Dạ vâng…”

  Sau lời mời ủy thác ấy, hình bóng của cô cùng chiếc dù dần hòa vào trong làn nước xanh thẳm của thời khắc giao mùa. Những cành bằng lăng màu tím cũng bắt đầu nở rộ ra để báo hiệu cho sự chuyển biến của tiết trời tháng tư.

  Ở bên ngoà,i nếu người khác nhìn vào ắt hẳn sẽ cảm thấy vô cùng lãng mạn và tươi mát… Nhưng đối với những người ở trong căn phòng này thì ánh sáng ngoài kia chính là thứ đang đối lập lại với cái thực tại mà họ đang đối mặt…

  Aki thì sắp phải rời đi, Thường Hải chẳng biết khi nào sẽ tỉnh lại, còn tôi… Tôi cũng chẳng biết mình phải làm gì cho nên chuyện cả…

  Vị bác sĩ vẫn đang cẩn thận ghi chép lại sổ sách và trông chừng cho thân hình nhỏ bé đang bám chặt bên chiếc giường y tế. Từng khắc trôi qua, có lẽ không khi nào mà chúng tôi không mong chờ âm thanh từ hơi thở ấy cất lên để xóa đi gánh nặng ở trong lòng.

  “Tại sao cậu ấy lại làm vậy chứ?”

  “...”

  Giọng nói của Aki run lên như đang bị cảm lạnh, hai tay cậu để ngay ngắn và ngăn nắp ở trên chiếc váy nâu giản dị của mình. Tại sao ư? Tôi cũng không biết… Đồng hồ cũng chỉ điểm ở 2 giờ 47 phút… Quả là sớm hơn so với lúc chúng tôi đã hẹn…

  [“Tớ… Chờ không được… Tớ… Nhớ các cậu lắm…”]

  Âm thanh ấy vang vọng trong tâm trí của tôi vẫn cứ mãi không ngừng… Đồ ngốc này, ít nhất thì cũng đợi đến lúc đã chứ, ấy vậy mà biết trời mưa lại còn đứng ở ngoài đấy làm gì không biết… Đúng là khờ mà.

  “Cậu ấy… Muốn gặp bọn mình sớm hơn…”

  “Nhưng, bên ngoài trời đang mưa mà…”

  “...”

  “Không ngờ… Lần cuối cùng gặp cậu ấy… Lại vào tình huống như thế này…”

  Tôi cảm thấy có chút gì đó xót xa trong lời nói của Aki. Vốn dĩ những đứa trẻ như bọn tôi không nên có những nỗi ưu phiền như vậy… Dẫu biết rằng ai cũng đều có cuộc sống riêng, nhưng như thế này… Có phải là hơi quá sức rồi không?

  Âm thanh của từng nét chữ đang viết của vị bác sĩ không tài nào át đi được tiếng động của những hạt mưa đang rơi không ngừng… Xung quanh tứ phía, mọi âm thanh cũng chìm vào trong sự quên lãng. Kể cả tiếng thở dài cũng dần bị phai nhòa đi mà vẫn chưa kịp được nhận diện.

  “Hai đứa trông ủ rũ vậy, không lẽ cũng dính mưa rồi bệnh à?”

  Bị hỏi han một cách bất chợt, tôi và Aki liền quay người về hướng của giọng nói ấy. Tiếng sổ sách vẫn còn được lật, nhưng ánh mắt ấy là đang nhìn phía bọn tôi một cách đầy hoài nghi.

  “Dạ… Không có!”

  “Vậy à? Nếu không có gì thì về lớp đi chứ.”

  Tôi và Aki đồng loạt lắc đầu tỏ vẻ không tán thành, dù sao thì cô giáo của bọn tôi ủy thác thứ trách nhiệm này lại thì ắt hẳn cũng có lý do của mình.

  Nhận ra được sự cứng đầu của những đứa trẻ, người bác sĩ trong hình dáng của loài Cáo cũng thờ phào một tiếng rồi đóng quyển sổ trên tay của mình lại, đặt lên phía trên cùng của chiếc kệ cùng những cuốn sách với thứ ngôn ngữ khó hiểu.

  “Vậy hai đứa ở lại nhé, chú phải ra ngoài mua thêm thuốc.”

  “Dạ… Mà thuốc hết nhanh đến vậy sao ạ?”

  “Thời điểm giao mùa mà, cũng khó tránh được mấy chuyện này lắm.”

  “...”

  Mẹ tôi cũng bảo vậy… Thời khắc giao mùa, khi tiết trời thay đổi sẽ kéo theo những mầm bệnh len lỏi vào trong đời sống thường ngày của nhiều người. Có lẽ ngay bây giờ, mẹ của tôi chắc cũng đang rất vất vả ở nơi ấy…

  Tiếng bước chân của vị bác sĩ cũng dần khuất đi trong âm thanh của làn mưa. Nhìn về nơi phía cuối hành lang không người ấy, trong lòng tôi bỗng cảm thấy trống rỗng đến lạ…

  Tôi bước lại gần giường bệnh, nơi thân hình nhỏ bé của Thường Hải đang nghỉ ngơi. Chút âm thanh từ hơi thở của cậu làm cho tôi cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút.

  “Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi”

  “...”

  Đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền lại, nhưng hơi ẩm đã không còn vương vấn trên chiếc bờm của cậu nữa, Thường Hải cứ vậy mà cuốn vào chiếc chăn bông rồi chìm vào trong một giấc ngủ sâu và ấm áp.

  Aki vẫn ngồi yên ở trên hàng ghế ấy, một tay chống cằm đưa mắt nhìn ra ngoài phía cửa sổ nơi những cành bằng lăng tím đang lung lay trước những hạt mưa giao mùa.

  Ban nãy cậu ta còn có một chuyện muốn nói cho tôi biết. Nếu là về chuyện quay về Nhật Bản thì đương nhiên tôi sẽ không hề giận cậu đâu… Vậy thì còn chuyện gì mà cậu muốn giấu tôi cơ chứ?

  “Fuyu-kun, chuyện lúc nãy…”

  “Hả?”

  Trong thoáng chốc, có lẽ cậu đã nhận ra được vẻ mặt đăm chiêu của tôi khi cứ mãi ngẩn ngơ về cái vấn đề ấy.

  Cậu rời khỏi hàng ghế một cách từ tốn rồi chầm chậm bước đến bên thành cửa phòng y tế, cả người cứ như vậy mà đứng đó một lúc lâu. Aki khẽ cất tiếng.

  “Tớ rất khác biệt so với những đứa trẻ khác…”

  “...”

  “Nhưng mà tớ không ghét bỏ sự khác biệt ấy một chút nào cả…”

  “...”

  Lặng yên nghe lời tâm sự của cô bạn mèo trắng từng chút một, dường như cậu ấy đang cố gắng hết sức mình để nói ra thành lời nỗi tâm tư ấy. Aki đặt tay lên đôi tai của mình rồi từ từ hạ chúng xuống sau gáy.

  “Sự khác biệt và kỳ lạ mà cậu đang nói… Đó là về chuyện gì vậy?”

  “...”

  Tò mò cứ vậy mà nối tiếp tò mò, tôi thật sự không thể nhìn thấu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với cậu nữa. Tôi chỉ biết, vì sự khác biệt ấy mà cậu đã phải đấu tranh rất nhiều…

  “Đó là vì… Ơ?”

  Chưa kịp nói dứt lời, Aki đã khẽ cúi đầu để kính cẩn chào hỏi về phía hình bóng ẩn ngoài hành lang sau cánh cửa mà tôi không thể nhìn thấy.

  “Em chào cô ạ!”

  Cô giáo của bọn tôi đã kịp quay trở lại, trên tay còn cầm theo một chiếc nón kết trông có vẻ rất vừa vặn với tôi. Cô vừa vào cửa đã liền treo lên cái móc ở gần đó rồi dùng khăn tay lau đi chút nước còn lấm tấm ở trên bộ lông của mình.

  “Thường Hải vẫn chưa dậy à?”

  “Dạ vâng, nãy giờ tụi em thấy bạn nằm ngủ ngoan lắm ạ.”

  “Vẫn cứ như vậy nhỉ?”

  Gương mặt khó hiểu của cô khi gặp Thường Hải làm cho tôi có chút nghi vấn ở trong lòng. Nhìn về nơi chiếc nón được treo trên móc, tôi buộc miệng nói ra một câu hỏi làm cho cả không gian dần trở nên yên lặng.

  “Cái đó… là của bạn Hải ạ?”

  “...”

  Cả tôi và Aki vừa nhìn nhau vừa đổ dồn ánh mắt về phía người bảo mẫu trong hình dáng của loài Sói.

  Trong thoáng chốc, cô hạ người xuống bên cạnh chiếc giường của cậu Ngựa lông nâu ấy. Cô đưa mắt nhìn qua thân hình nhỏ bé một chút rồi xếp chiếc khăn tay đang ngấm nước ngay ngắn lại rồi để ở trên bàn.

  “Đúng vậy… Thường Hải từng là học sinh của trường mình.”

  “Dạ?”

  Ngay giờ khắc này đây, dường như mọi chuyện đã có sự liên kết lại với nhau… Việc cậu Ngựa ấy thường xuyên lảng vảng trước cổng trường, có lẽ không phải là chuyện ngẫu nhiên.

  Thường Hải, cậu ấy đã từng được giống bọn tôi… Nhưng mà sao bây giờ lại…

  “Một thời gian không lâu sau, Hải không còn đến trường nữa…”

  “...”

  “Đây là cái nón mà Hải đã được tặng khi lên lớp Chồi vào năm ngoái.”

  “Ra là bạn ấy cũng học chung với tụi em…”

  “Nhưng sao Thường Hải lại nghỉ học vậy cô?”

  “Trước đây, Hải không phải là học sinh mà cô quản lý nên cô cũng không rõ nữa, chỉ biết sau một khoảng thời gian không đến lớp, nhà trường đã tự chủ động gạch đi học bạ của em ấy.”

  Tệ thật đấy, tôi và Aki cũng đã trải qua gần hết cả ba lớp Mầm, Chồi, Lá nhưng sự hiện diện của Thường Hải lại không hề xuất hiện trong khoảng thời gian chúng tôi ở đây cho đến tháng ba năm nay.

  Dẫu biết rằng cuộc gặp gỡ này có phần kỳ quặc và đường đột, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy tội nghiệp cho cậu bạn ấy vô cùng. Dù sao thì những đứa trẻ cũng nên có cho mình những niềm vui thời thơ ấu trước khi phải đương đầu trước cái tương lai “trắc trở” ngoài kia.

  [“Tớ không có đi học mẫu giáo…”]

  Bỗng tôi nhớ lại chuyện trước đây, có vẻ tên Hổ ấy cũng giống Thường Hải, khao khát được đi học… Từ khi nào mà… Cái mong muốn này lại trở nên xa xỉ đến vậy…

  Có lẽ so với bọn họ thì tôi và Aki cho dù có gánh phải cái mác “lập dị”, “kỳ quặc” thì mọi thứ xung quanh bọn tôi vẫn còn khá yên bình và đầy đủ…

  “Nếu như em ấy vẫn còn học thì chắc cũng sẽ có tên trong danh sách lãnh thưởng vào tháng sau.”

  “Chắc chắn là vậy rồi ạ!”

  Aki đáp lời của cô giáo một cách vô cùng bình thản, trên mặt nở lên một nụ cười rất tươi. Nhưng có lẽ cậu cũng chẳng muốn cho ai thấy được nét u buồn ban nãy khi mãi đưa mắt nhìn theo màu sắc của những cành bằng lăng.

  Tôi và Aki kể cho cô nghe về chuyện của những đứa trẻ và những viên kẹo đầy màu sắc dạo gần đây mà chúng tôi trải nghiệm. Cô còn chăm chú lắng nghe trước câu chuyện Tuyết Nữ mà Aki kể mà không thể giấu được sự hiếu kỳ của một đứa trẻ trong hình hài người lớn.

  “Em có khiếu kể chuyện lắm đó Aki, sao cô không biết sớm hơn nhỉ?”

  “Em giấu nghề mà cô!”

  Con nhỏ này, tự tin gớm. Nếu so với vẻ ủ rũ dạo gần đây thì thấy cậu vui hơn tôi cũng thấy phần nào nhẹ đi chút ưu phiền ở trong lòng.

  “Cái hoa mai đó…”

  “Dạ bạn Đông tặng cho em đó cô!”

  “Chà, em cũng biết lựa đồ ghê nhỉ?”

  Cái gì đây? Sao lại chuyển chủ đề qua tôi rồi. Chẳng biết nên phản hồi như thế nào, tôi cứ cười trừ một cái cho đỡ ngại trước tình huống này. Thật ra là tôi cũng chỉ vớ lấy đại thôi tại thấy nó cũng đẹp…

  Ơ thế không phải là do mắt tôi có gu thẩm mỹ của mấy đứa con gái à?

  Đảo mắt qua nhìn gương mặt của Thường Hải, cậu ấy vẫn còn đang say trong giấc ngủ của mình. Hơi thở cứ vậy mà nhẹ nhàng, lặng lẽ. Lần sau nếu mà còn dầm mưa đến nỗi như này thì tôi sẽ cho cậu biết tay đấy nghe chưa.

  “À, Aki lát nữa có lẽ ba của em sẽ đón em sớm hơn đó!”

  “Dạ, cô?”

  “Hả?”

  Sự nghi vấn không chỉ ở nằm trong tâm trí của Aki mà nó còn truyền sang cả người của tôi luôn rồi. Hai tai của Aki dựng đứng lên một cách bất thường như cảm nhận được điều gì đó không đúng như dự đoán.

  Nhưng mà người nằm trên giường bệnh là Thường Hải, nếu không phải phụ huynh của cậu ấy thì tại sao lại là ba mẹ của Aki đến đón về sớm chứ… Dù gì thì ngày mai con nhỏ mèo trắng mới đi kia mà.

  “...”

  Cả căn phòng bỗng chìm vào trong sự im lặng đến mức nghẹt thở, bọn tôi thì vẫn cứ mãi chìm trong sự nghi vấn còn cô giáo thì lại ngồi kiểm tra lại điện thoại của mình, dùng các phím bấm để rà soát thứ thông tin gì đó.

  “Ối! Giật cả mình!”

  Âm thanh huyên náo từ tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên xóa tan đi sự im lặng kỳ quặc của cái không gian này. Cô giáo của bọn tôi vội mở máy rồi bước nhanh ra khỏi cánh cửa để cuộc trò chuyện không bị gián đoạn.

  “Sao lại thế nhỉ?”

  “Aki, ba của cậu không phải sẽ thường đón cậu vào lúc 5 giờ chiều sao?”

  “Tớ… Cũng không biết nữa… Ông ấy không hay thay đổi lịch trình như vậy…”

  “...”

  Cảm nhận được sự bất thường, cậu xoa hai lòng bàn tay của mình lại với nhau một cách nhẹ nhàng. Cái đuôi của cậu cũng chẳng hề nhúc nhích một chút nào cả, có lẽ nỗi lo lắng đang dần khiến cho thần trí của cậu không còn được minh mẫn nữa rồi.

  Vậy nếu thực sự, ba của Aki đến đón cậu ấy sớm hơn mọi khi thì có lẽ đây chính là giờ khắc cuối cùng của tôi và ánh mắt tử đinh hương đó rồi. Tôi tiến lại gần phía cậu, đặt bàn tay của mình lên đôi vai nhỏ bé ấy.

  “Aki à…”

  “Fuyu-kun?”

  “Nếu như cậu cảm thấy hạnh phúc với sự đặc biệt ấy”

  “...”

  “Thì nhất định cậu phải trân trọng nó nhé!”

  Trước giờ phút chia ly, tôi cố nở một nụ cười thật tự nhiên để cậu có thể yên lòng để lên đường. Cảm nhận được sự chia sẻ từ tận đáy lòng, cậu cũng vì vậy mà khẽ nhìn lên và cười với tôi, tiếc thật đấy, Aki à…

  “Ừm, tớ nhất định sẽ trân trọng điều đó!”

  Trong khoảnh khắc này tôi nhận ra một chuyện, những đứa trẻ cư xử với nhau như vậy chẳng phải tốt hơn việc đi bắt nạt và ức hiếp người khác sao, tại sao cứ phải thích mình ở trên cơ người khác như vậy chứ.

  Nhìn đi, nhìn lại thì những vấn đề ấy cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng, vì vậy mà tôi mong rằng trên thế gian này sự tử tế ấy có thể được lan tỏa nhiều hơn.

  “Aki ơi! Ba của em đang ở trước cổng đó!”

  Giọng nói của cô giáo vang lên, báo hiệu cho giờ khắc ấy đã đến, không ngờ nó lại đến nhanh tới như vậy. Aki gật đầu một cái bày tỏ sự chấp nhận của mình.

  “Dạ, vậy… Bây giờ em về lớp để soạn đồ trước ạ!”

  “Cẩn thận nhé! Nhớ dùng ô để che mưa đấy!”

  Aki nhỏ nhẹ một tiếng “Vâng” rồi bật tung chiếc ô ra để chuẩn bị cho chuyến hành trình của mình. Trong phút chốc cậu bỗng quay người lại, nhưng chỉ được một nửa thì cậu lại nheo mắt một cái rồi bước vào làn mưa để đi về phía của lớp học.

  Đây… có lẽ là lần tạm biệt thật sự rồi. Tôi đứng tựa cửa một lúc rồi quay lại bên chiếc giường ấy có bóng hình thân thuộc ấy, cô giáo của bọn tôi cũng cẩn thận chỉnh lại hàng ghế của Aki lúc nãy còn chưa kịp xếp.

  Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, những cành bằng lăng tím tựa màu mắt của cậu vẫn còn đang đung đưa trong cơn mưa giao mùa bất chợt.

  “Hoa nở hoa tàn…”

  “Hả? Em nói gì vậy Đông?”

  “Dạ, em nói vu vơ thôi ạ.”

  Dù cho chúng có nở rộ đến mức nào…Thì cũng có lúc cũng sẽ phai tàn và rụng đi đúng không? Giá như mọi thứ có thể tồn tại theo một hình dạng mãi mãi nhỉ… Nhưng tôi cũng chẳng biết rằng điều đó là tốt hay xấu nữa…

  “Chà, cô không nghĩ là con bé phải rời đi sớm như vậy…”

  “...”

  Đây không phải là quyết định của cậu ấy, nhưng đối với một đứa trẻ mà nói, việc vâng theo lời của ba mẹ luôn được ưu tiên hàng đầu để có thể làm một đứa trẻ ngoan. Thậm chí, có thể việc cậu quay về Nhật Bản sẽ tốt hơn so với việc ở lại nơi này…

  [“Cứ như đời người có hợp có tan vậy”]

  Nhưng chí ít, trong khoảnh khắc nào đó thì chúng cũng đã nở rộ một cách đẹp đẽ nhất rồi…

  “Hả? Aki, em…”

  Nghe được cái tên quen thuộc, tôi quay người lại nhìn ngay lập tức, là nhỏ mèo trắng ấy. Trên vai vẫn đang giữ chiếc ô, còn trên lưng là cái cặp chưa đầy đủ thứ dụng cụ học tập như thường lệ.

  “Cô ơi, phần kẹo của em hôm nay, cô phát cho Umi…. Dạ ý em là bạn Hải, giúp em nhé!”

  “Hả? Em không định lấy sao chứ Aki?”

  “Dạ… Dù sao thì em cũng chẳng thể chào tạm biệt bạn ấy lần cuối…”

  Aki trong khoảnh khắc chẳng biết nói gì, chỉ ậm ừ vài tiếng. Có lẽ làm trong nghề nhà giáo lâu năm nên cô của bọn tôi cũng đã hiểu được chuyện mà bọn trẻ muốn làm, cô khẽ cười rồi dùng ngón tay tạo thành chữ “O”.

  “Phải rồi nhỉ, Thường Hải là một đứa trẻ ngoan nên chắc chắn sẽ có kẹo rồi nên Aki không cần lo nhé!”

  “Dạ, vâng ạ!”

  Vừa dứt lời, cậu bỗng quay qua nhìn về phía của tôi, ánh mắt màu tử đinh hương ấy dường như đã không còn nặng nề như trước đây nữa. Bây giờ chúng trông có vẻ sáng và rõ ràng hơn khi những nỗi ưu phiền trong lòng cậu cuối cùng cũng đã được trút hết.

  Có lẽ tôi đã giúp cậu thoát được những vương vấn ấy rồi nhỉ?

  [“Cậu không phải là quái vật đâu, Fuyu-kun”]

  À, tính ra thì là cậu cũng giúp tôi ấy chứ, sao mà tôi quên được cái câu chuyện ma mà cậu kể hôm ấy được, cậu cừ lắm Aki à.

  “Fuyu-kun!”

  “Hả?”

  “Tớ, Hồ Như Thu, Nakagawa Aki xin chân thành cảm ơn cậu Trần Trung Đông trong thời gian qua đã giúp đỡ tớ!”

  Ôi trời, sao lại trịnh trọng như vậy chứ, con nhỏ mèo trắng cứ vậy nói cảm ơn rồi cúi gập cả người xuống, còn nói ra tên cúng cơm của tôi luôn kìa. Tình huống này ngại quá đi mất, thậm chí cô giáo còn đứng cười nữa. Aki ơi là Aki, chắc tôi phải độn thổ mất thôi.

  “Em cũng cảm ơn cô và mọi người đã giúp đỡ trong thời gian qua ạ!

  “Chuyện nhỏ mà không gì đâu, Haha!”

  Vẫn chưa nhận được sự phản hồi từ tôi, Aki nghiêng đầu về một phía rồi nhìn tôi một cách đầy hoài nghi. Chà, quả là không thể làm yên lòng cậu được nhỉ?

  ”Ừ, ừ không có gì đâu mà…”

  “Nhớ gửi lời chào của tớ tới tài xế taxi của cậu luôn nhé!”

  Gì nữa? Tên tài xế taxi đó mà cậu cũng nhớ luôn à? Chà làm khó cho cậu quá rồi, xem như cũng là một cách để kết bạn ấy nhỉ. Tôi khẽ gật đầu vài cái rồi cũng vẫy tay chào cậu một cách chân thành nhất.

  “Vậy nhé! Fuyu-kun… Em chào cô ạ!”

  Cứ như vậy Aki quay người rời đi cùng cái “hành lý” đeo trên lưng mình, tôi cũng bước từng bước ra ngoài cánh cửa kia để dõi theo hình bóng của một người bạn mà tôi sẽ không thể nào quên được.

  Âm thanh của những hạt mưa cũng nhẹ dần, có lẽ ông trời cũng đã quyết định cho tạnh mưa để cậu không phải ướt trước khi đặt chân đến phía bên kia của trái đất.

  Những cành bằng lăng tím cũng không còn đung đưa nữa, chúng nở rộ thật đẹp để tiễn biệt một vị khách không biết khi nào sẽ quay trở lại để chiêm ngưỡng chúng một lần nữa.

  Giao mùa, thời điểm mà tiết trời thay mình chuyển hướng… Cũng là lúc những cuộc hội ngộ, hợp tan có được câu trả lời của chúng…

  [“Ừm, tớ nhất định sẽ trân trọng điều đó!”]

  Nếu như với sự khác biệt ấy mà cậu vẫn hạnh phúc, hãy gìn giữ lấy nó và trân quý đến hết cả cuộc đời.

  Từ tận đáy lòng này, chúc cậu thượng lộ bình an và hẹn gặp lại

  Nakagawa Aki…

  — — —