Chương 8: Ngày nghỉ khá trọn vẹn?

  Giới thiệu nhân vật:

  Trần Trung Đông: Furry sói, tính cách ôn hòa, là một người khá là đặc biệt?

  Nguyễn Hoàng Việt: Furry hổ, đầu óc đơn giản, vô tư quá độ

  Hồ Như Thu - Nakagawa Aki: Furry mèo trắng, tính cách dịu dàng.

  Cao Ngọc Hưng: Furry chó, lông vàng, tai cụp, chuyên cầm đầu băng nhóm đi kiếm chuyện với người khác.

  Dương Hữu Khả Tú: Furry hươu, thành viên chuyên chế của bộ ba trẻ trâu, thích ở một mình

  Lê Hà Huy Khánh: Furry mèo mướp, thành viên chuyên chế của bộ ba trẻ trâu, lười biếng nhưng có lúc rất siêng năng?

  Cao Ngọc Ánh: Furry chó, lông vàng, em gái của Cao Ngọc Hưng

  Cập nhật 01/12/2024, xếp hạng #27 thể loại Light Novel, cảm ơn mọi người rất nhiều~

  — — —

  Một buổi sáng cuối tuần với bầu trời nhiều mây, không nắng. Và tôi đang ngồi trong một quán ăn bên lề đường để giải quyết vấn đề cho cái dạ dày đang biểu tình của mình.

  Trước mặt tôi, là cậu ta. Tên Hổ chết bầm ấy, ngồi ngắm nghía từng chút từng chút trên mẫu quảng cáo thực đơn của quán. Nhìn đi nhìn lại thì cậu ta cũng chẳng biết gọi món gì.

  “Rồi giờ ăn gì, gọi lẹ đi chứ?”

  “À, ừ… Hmmm… Chắc là…”

  “...”

  “Ăn gì cũng được!”

  “???”

  Hắn thốt ra một câu mà tôi muốn xả giận ngay lập tức bằng mấy cái nắm đấm vào khuôn mặt đang cười hả hê trước mặt.

  “Ăn gì cũng được” hẳn là ăn cái gì cũng được, nhưng mà hắn vẫn ngồi lựa nãy giờ và vẫn chưa chịu gọi món. Bình thường ở nhà chắc cậu ta cũng hay bảo với mẹ mình rằng “Con ăn gì cũng được” nhỉ? Nếu tôi là mẹ cậu thì chắc cậu không còn cây răng nào để húp cháo đâu!

  “Không gọi thì nhịn đói!”

  “Ờ… Vậy thì…”

  Tôi thì đang sốt ruột tới nơi vì chẳng thể chọn món còn hắn thì cứ như đang thăm dò một tấm bản đồ kho báu vậy. Có vẻ thấy bọn tôi đợi hơi lâu, một hình dáng quen thuộc đi từ phía sau quầy bán hàng tiến gần lại về phía bọn tôi.

  “Chọn được chưa? Ngồi xuống rồi mà không ăn gì à?”

  Một cậu chó với bộ lông vàng óng hỏi chúng tôi một cách vô cùng “Lịch sự” của một người bán hàng phụ cho người chủ ở đây. Đôi tai anh ta hơi cụp xuống, dáng vẻ thì lại có vẻ hơi mệt mỏi, có lẽ do việc dọn hàng vào lúc sáng sớm.

  “Dạ… Em vẫn chưa chọn được ạ!”

  “Anh Hưng chọn đại một món giùm nó đi chứ em đói sắp tèo tới nơi mất rồi!”

  Cao Ngọc Hưng, một anh chó lông vàng cũng là thủ phạm của mấy vụ bắt nạt cậu Hổ tên Nguyễn Hoàng Việt trước kia, hóa ra lại là con trai của một chủ quán chuyên kinh doanh đồ ăn trong cái khu này.

  Sự mệt mỏi của buổi sáng sớm cũng khó có thể che đi được sự tháo vát và nhanh nhẹn của anh ta khi làm phục vụ chạy bàn cho ba mẹ mình vào những ngày cuối tuần không có tiết học ở trên trường.

  “Vậy thì nhóc thử ăn mì quảng đi, ba của anh mới thử cải biên nó đấy!”

  “Cải biên?... Khoan đã, ý của anh… Em sẽ làm chuột bạch á?”

  “Khùng vừa thôi, anh ăn trước rồi, ngon lắm đó!”

  “Ờm vậy thì lấy cho em món đó nhé… Mà anh cho em hai phần nhé!”

  “Rồi thêm phần phụ cho cái dạ dày siêu to của em chứ gì? Anh biết rồi! Còn nhóc Sói ăn gì đây?”

  “Bánh canh cua nha anh trai!”

  Cậu chó ấy “OK” một cái rồi lao vào trong quầy hàng để nói với vị phụ huynh kia về những thứ cần chuẩn bị.

  Tính ra thì quán ăn này cũng đông ghê gớm, ắt hẳn gia đình anh cũng đã kinh doanh và hoạt động ở đây cũng một thời gian dài rồi. Trở lại với chuyện chính, tên Hổ trước mặt tôi không ngừng dùng mấy miếng giấy để lau đôi đũa và chiếc muỗng, tôi còn đang định làm theo thì…

  “Đũa, muỗng của cậu nè!”

  “Ờ, tớ đang định…”

  “Cầm đi, tớ lau sạch rồi mà!”

  “Ừm, cảm ơn cậu.”

  Chẳng thể nào né tránh được sự giúp đỡ của cậu, tôi cũng chấp nhận lấy những gì mà cậu đã làm cho tôi. Cầm đôi đũa và muỗng đặt ngay ngắn vào cái chén nước tương đang ở trước mặt, tôi đảo mặt quanh một lúc để tìm kiếm cái thứ đang thiếu thiếu cho cái khẩu vị của mình.

  Bản thân tôi, mỗi khi ăn đồ nước mà thiếu đi chút vị chua chua thì y như rằng cái món đó đã bị tôi trừ đi 3 điểm hương vị mất rồi.

  Vài lát chanh hay tắc sẽ có thể sửa chữa được điều đó. Cơ mà ở trên bàn thì chỉ vài hũ sa tế và ớt, đến việc ngửi thấy chúng thôi thì cũng khiến cho tôi say sẩm mặt mày… Vì tôi không thể ăn những món có vị cay nồng được.

  “Đông ơi, cậu có ăn cay không?”

  “...”

  Tên Hổ tay trái đang cầm vài ba quả ớt đặt vào một cái chén rồi dùng đũa để nghiền chúng ra thành từng miếng nhỏ, cái mùi từ thứ quả ấy dần tiến gần về phía tôi.

  Tôi vội dùng một tay để che lại cái mũi yêu quý của tôi một cách không kín đáo, ấy vậy mà vẫn khó thoát được cái thứ mùi kinh dị ấy đang len lỏi qua từng sợi thần kinh khứu giác của mình.

  “Không á?”

  “...”

  “Nè nói gì đi chứ!’

  “Nhìn là hiểu rồi còn phải hỏi à?”

  “Hehe… Sao tự nhiên cậu gắt vậy?”

  Bỏ ngoài tai cái sự vô tư của cậu, tôi cũng nhanh chóng tìm thấy một vài lát chanh ở cái bàn bên cạnh không có người. Lấy hai miếng, ba miếng rồi đặt cái hộp vào lại chỗ cũ, một chút mùi chua chua làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hẳn so với cái thứ vừa nãy.

  Tên Hổ này, mới có tí tuổi mà đã ăn cay được. Ấy thế khẩu phần ăn lại còn gấp ba lần mấy đứa nhóc bình thường nữa chứ, kiểu này thì chắc cậu ta là mấy con ma đói nó đầu thai lên rồi…

  “Một mì, một bánh canh của hai đứa đây!”

  “Woah! Nhìn cũng rất gì và này nọ đó!”

  “Còn phải nói, phần của Việt thì anh đã cho hai phần vào một tô luôn nên khỏi phải lo”

  “Dạ, em cảm ơn anh!”

  Trước mặt tôi là tô bánh canh cua đầy ụ những miếng chả, cua và những thứ hải sản khác nữa. Tên Hổ chưa vội nhảy vào ăn đã rắc thêm một mớ tiêu vào trong cái tô có kích cỡ gấp hai lần của tôi. Chết tiệt, tên này định ăn cay đến mức như thế sao chứ.

  “À mà anh Hưng ơi! Bé Ánh đâu rồi?”

  “Vẫn còn ngủ bên ở bên trong, nếu không thì giờ anh mày phải ngồi đút cho nó ăn rồi đấy chứ!”

  “Ai cần anh đút cho chứ!”

  “Ồ, mới nhắc là Tào Tháo tới liền luôn rồi kìa~”

  Từ bên trong quán chạy ra một cô bé thuộc loài chó, có bộ lông vàng y hệt như anh Hưng. Có điều đầu tóc của cô vẫn còn khá là bê bết, chắc cũng vừa mới ngủ dậy nên chưa kịp sửa soạn gì cả.

  Cô bé đứng ở ngay phía sau người anh của mình, tay vẫn dụi vào hai mắt, có vẻ do thứ ánh sáng ban ngày đã làm cho cô chưa kịp chuẩn bị cho việc thức tỉnh khỏi những giấc mơ đẹp.

  “Ưm… Nay hai anh đến chơi nhà em hả?”

  “À không, nay tụi anh ghé qua để ăn sáng thôi à.”

  “Ừm thì cũng giống qua nhà chơi mà!”

  “Khác nhau nha cô nương! Đã đánh răng, rửa mặt chưa đấy?”

  “Làm xong hết rồi, khỏi cần anh hai nhắc em!”

  Cái tình huống này… Đúng là làm cho người ta có cảm giác như đang có chiến tranh xảy ra vậy. Anh em trong một nhà thì cũng chẳng dễ gì hòa thuận với nhau. Ấy vậy mà ngày nào cũng có mấy chuyện như này xảy ra thì chắc hai người cũng thấy khó chịu lắm.

  Suy cho cùng thì đôi lúc có người để cãi vã cũng không tệ lắm, ít nhất thì nó cũng làm bớt đi cái cảm giác cô đơn, trống rỗng mà tôi đang phải đối mặt hằng ngày… Nói gì vậy chứ, mình đã quen rồi kia mà…

  Tên Hổ mặt cười hớn hở, vừa gấp từng đũa thức ăn vào miệng một cách mau lẹ. Nếu không để ý thì từ nãy tới giờ tôi vẫn chưa đụng chạm gì vào tô bánh canh của mình, sơ suất quá đi mất.

  “Rồi giờ muốn ăn chứ gì? Để anh mày đi chuẩn bị đã!”

  “Em không đói, em ngồi nhìn hai anh này là được rồi!”

  “Hả?”

  Nói rồi cô bé liền kéo một chiếc ghế nhựa từ một cái bàn khác qua để ngồi chung với hai đứa bọn tôi, tay vẫn không quên phủi đi chút bụi để đảm bảo rằng thứ cô ngồi lên được sạch sẽ.

  Tên Hổ vẫn vô tư gấp từng đũa mì quảng đưa vào miệng, còn tôi thì đang chất đầy thắc mắc ở trong lòng, không lẽ con bé định nhờ vả bọn tôi chuyện gì sao?

  “Em cảm ơn anh Đông vì hôm bữa đã giúp em nha!”

  “Ơ? À ừ, chuyện vặt ấy mà…”

  Ra là chỉ cảm ơn thôi à, làm tôi lo chết đi được. Cơ mà thật sự thì hôm ấy tôi cũng chỉ ngồi nói chuyện với con bé một chút thôi mà, cũng chẳng có gì to tát lắm.

  “Còn anh Hổ này, hôm ấy em cũng chưa kịp chào hỏi nữa, anh tên Việt phải không ạ?”

  “Đúng rồi! Anh là Hoàng Việt, Nguyễn Hoàng Việt, Hehe!”

  “Đũa rớt kìa cha ơi cha!”

  “Ahaha!”

  Tên Hổ vội buông đôi đũa làm cho chúng rớt xuống dưới bàn, miệng vẫn nhai nhóp nhép, đưa tay lên ngực hắn rồi đưa ra một câu trả lời dứt khoát để làm tan biến đi sự tò mò của cô bé.

  Miệng hắn vẫn cười toe toét, còn con bé cũng chỉ gật gù nhìn theo hắn cầm đôi đũa vừa rớt bỏ lại lên bàn rồi lấy ra một đôi khác.

  “Thế hôm nay hai anh chắc cũng được nghỉ cuối tuần đúng không?”

  “Em nói đúng rồi đó, mà em có đi học mẫu giáo không Ánh?”

  “Dạ có, nhưng mà chỗ em học hình như là nhà trẻ chứ không phải trường mẫu giáo giống mấy anh.”

  Nhà trẻ có thể coi là hình thức quy mô nhỏ hơn so với trường mẫu giáo, dạo này cũng khá nổi lên mấy cái hoạt động kinh doanh tư thục kiểu này.

  Nhưng mà so với cái trường hỗn tạp đầy tiếng la hét của mấy đứa khối trên, khối dưới của tôi thì nhà trẻ vẫn còn yên bình chán.

  “Anh Đông ơi!”

  “Hả?”

  “Anh ăn lẹ đi, anh Việt ăn xong rồi kìa.”

  “Gì?”

  “Hehe! Cậu chậm quá đó”

  Chỉ sơ suất không chú tâm vào công việc của mình chỉ một chút thôi mà cái tên ngồi đối diện tôi đã xử gần như toàn bộ mọi thứ ở trước mặt hắn.

  Với cơ thể của một đứa trẻ năm tuổi mà có thể ngấu nghiến cả hai phần ăn chỉ trong thoáng chốc thì đúng thật là tôi không dám tưởng tượng cái cảnh mà hắn vọt qua nhà tôi một chút nào cả.

  Nhưng mà cũng thật cảm ơn cậu Hổ ấy, vì đã thanh lý xong cái món mì nên thứ mùi nồng nặc ấy cũng chẳng còn quanh quẩn nơi đây.

  “Và thế là xong!”

  “Ăn vội thế không sợ mắc nghẹn à?”

  “Hehe, quen rồi nên chẳng sao cả!”

  Tôi vẫn từ từ chậm rãi thưởng thức món bánh canh của mình, còn kẻ ngồi đối diện tôi đã nhễ nhại mồ hôi vì thứ mì nước cay nóng ấy. Hắn vội lấy vài miếng khăn giấy rồi thấm lên trán của mình.

  “Hai anh thân với nhau nhỉ?”

  Cô bé vừa dùng tay để chỉnh chu lại mái tóc của mình rồi hỏi bọn tôi một câu hỏi mà đến tôi cũng chẳng biết trả lời ra làm sao.

  Ừ thì có vẻ là thân thật đấy, nhưng mà bọn tôi cũng chỉ mới quen nhau dạo gần đây thôi, cũng không thể gọi là thân lắm… Đúng vậy, chưa tới mức đó đâu.

  “Cực thân luôn ấy!”

  “Mới quen có vài tuần thôi!”

  “Vậy cũng đủ thân rồi đúng không?”

  “Không!”

  “Ơ, sao kì vậy?”

  Ây da, đừng bảo tớ kì nhé Việt, cũng do cái mồm của cậu nhanh quá thôi, nói vậy kẻo con bé tưởng hai đưa tôi quen thân với nhau từ mấy đời mất.

  Ăn xong rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cái tên Hổ ấy cứ ngồi tám chuyện vu vơ với con bé ngồi bên cạnh một cách vô tư đến đáng sợ. Tôi cũng nhanh chóng làm vài đũa vào mồm để giải quyết cho xong cái cơn cồn cào trong bụng.

  “À mà còn về buổi học võ hôm nay ấy…”

  “Sao? Hôm nay, thầy của mình cho lớp nghỉ hả?”

  “Ừa, sáng nay mẹ tớ bảo vậy.”

  “Vậy tí ra tiệm net quậy thôi!”

  Tôi dừng đũa, liếc mắt nhìn hắn một hồi lâu rồi vẫn tiếp tục xử lý mấy cọng bánh canh còn sót lại trong tô của mình. Quả nhiên, không thể nào có một ngày nghỉ ở nhà yên ổn với cậu được.

  “Hmmm…”

  Chuyện là mới hôm qua hắn còn rủ tôi ra ngoài quán game để khuây khỏa, thế là đúng ngay ngày hôm nay được miễn cái lớp học võ nữa chứ, đúng là số phận ông trời sắp đặt.

  “Cậu đã hứa hôm qua còn gì?”

  “Tớ… Hứa á? Có nhầm không vậy?”

  “Gì chứ? Đừng bảo cậu lại quên đấy nhé? Không lừa được tớ đâu!”

  “Hai anh ra quán net ở gần trường tiểu học đúng không?”

  “Ơ… Đúng rồi! Em biết chỗ đó hả?”

  “Anh hai em ra ngoài đó đập bàn hoài chứ gì, à còn có cả hai anh kia nữa”

  Ái chà, quả nhiên đúng như tôi dự đoán, ba cái người mà lớn hơn bọn tôi một lớp ấy hẳn phải là khách quen của cái chốn ồn ào đó.

  Và tất nhiên không còn là ba người nữa, vì tôi biết chắc rằng cái tên ngồi trước mặt tôi kiểu gì cũng sẽ thành cái người tiếp theo la cà thường xuyên ở cái chỗ ấy.

  “Mẹ tụi mình bảo chỉ ra ngoài ăn sáng thôi, không có được đi tới mấy chỗ khác đâu.”

  “Hửm?… Đi có một chút thôi mà, có sao đâu?”

  “...”

  “Mà nếu bị bắt thì tụi mình chạy là được chứ gì?”

  Đúng là hết nói nổi, cái tên đần này lúc nào cũng vô tư với mấy chuyện này. Nhỡ mà bị phụ huynh bắt gặp thì chắc tôi và cậu sẽ bị cấm túc dài dài mất.

  Chưa kể đến việc hắn còn nói ra mấy cái chuyện xấu định làm trước mặt con bé nữa chứ. Mặc dù có vẻ rất chú tâm đến câu chuyện của bọn tôi, nhưng con bé vẫn ngồi đó im lặng chẳng nói gì.

  “Đi mà!”

  Cậu ta năn nỉ với cái giọng nũng nịu, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên gương mặt đang mở to mắt tròn xoe nhìn tôi. Cái cảm giác này, nếu kéo dài lâu hơn nữa thì đúng thật là kỳ quặc

  “ĐI!”

  “Anh làm cái gì vậy?”

  Tên Hổ bỗng dưng xông tới chỗ tôi ngồi rồi kéo tay, lắc cả người tôi. Sự rung chuyển này làm tôi phải vội né xa cái tô thức ăn để tránh gây ra tai họa.

  “Đừng có lắc tớ coi!”

  “Vụ gì đây Ngọc Ánh? Hai thằng này thích quậy quán anh à?”

  Cô bé ngồi kế bên bọn tôi bỗng giật mình, mặt cau mày như đang xem một vở kịch được dựng lên một cách sơ sài, cùng lúc ấy thì anh Hưng cũng quay lại chỗ của bọn tôi để hỏi chuyện.

  “Ơ.. Anh… Haizzz, được rồi, được rồi, lát đi với cậu là xong chứ gì?”

  “Yay! Vậy giờ tớ về lấy xe nhé!

  “...”

  Vừa dứt lời, hắn chạy một mạch về hướng căn nhà quen thuộc với tốc độ nhanh choáng ngợp, còn tôi ngồi lại đây với mớ tâm trạng rối bời.

  Đúng thật là khó có thể quản được mấy đứa vô tư, cứ như tôi đang phải hùa theo mấy cái trò mà cậu ta gợi ý ấy.

  “Hai anh đúng là rất thân với nhau rồi!”

  “Phiền chết đi được ấy!”

  “Rồi ai trả tiền cho thằng nhóc đó đây?”

  “Dạ… Em…. trả…”

  Chán thật chứ, không lẽ đây là cái kiểu trốn tránh vô trách nhiệm mà nhiều người nói đến hay sao. Đúng là khổ thân của tôi quá đi mất, gặp phải cái người gì đâu không biết.

  Sau khi dúi một vài tờ tiền cho anh Chó ấy tôi cũng cố gắng giải quyết cho xong đống thức ăn còn thừa rồi lau miệng. Suy cho cùng thì hắn làm cái gì cũng thật vội vã mà chẳng cần suy nghĩ một giây nào cả, quãng thời gian này chắc sẽ còn dài lắm…

  “Ê Hưng hủ tiếu!”

  “?”

  Một âm thanh quen thuộc khác vang lên từ phía sau lưng của tôi, là anh mèo mướp ấy, lưng hơi gù đặc trưng của loài mèo, trên tay đang cầm theo một chùm chìa khóa. Nhìn dáng vẻ chắc có lẽ cũng vừa mới tỉnh giấc sau một giấc mộng dài.

  “Gì đấy? Ai cho mày gọi tao với cái tên đó?”

  “Vậy cho có vần có điệu chứ~”

  “Ây da, có biệt danh mới rồi nha Hưng hủ tiếu!”

  “Con nhỏ này, nín coi!”

  Nghe thấy anh quát mình, cô bé không những không sợ mà lại còn cười tít cả mắt lên, có anh em trong nhà đúng là đôi lúc cũng không tệ.

  “Mà mày qua đây làm gì vậy Khánh? Mua đồ ăn à?”

  “Tạt qua chơi thôi, chứ giấc sáng tao ăn rồi!”

  “Hừm… Mờ ám phết”

  “Ồ có cả thằng nhóc Sói ở đây luôn à? Thế còn đứa còn lại đâu mất rồi?”

  Bất giác bị nhắc đến, tôi đứng dậy nhìn anh ta một lúc rồi quay đầu nhìn về lại hướng của căn nhà quen thuộc nằm khuất ở dãy nhà bên kia.

  “À… Anh kiếm nó hả? Thằng chả vừa mới chạy về nhà rồi anh ơi, lát nó quay lại liền.”

  “Anh qua đây kiếm mày á!”

  “Dạ?”

  Cái gì cơ? Anh ta mới bảo là kiếm tôi hả? Không lẽ là lại muốn kiếm chuyện hay gì đó chứ? Mấy người xung quanh tôi, đúng là chắc chẳng có ai bình thường một tí nào cả?

  Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta, cố gắng lảng tránh đi nhưng cái đuôi của hắn cứ quất vào người tôi một cách nhẹ nhàng như vẫn đảm bảo rằng tôi có chú ý đến chúng.

  “Ừm…”

  “!!!”

  Cảm giác như bị ai đó chạm vào liền tôi giật bắn người mà lùi lại. Anh ta vừa chạm lên sóng mũi của tôi, cái tên này bị gì vậy chứ? Chẳng lẽ vết sẹo của tôi làm cho con người anh ta thấy hứng thú à? Cái này hình như gọi là… Biến thái hay sao ấy?

  “Chà, quả là có sẹo thật!”

  “...”

  “Tệ thật nhỉ?”

  Đừng có làm ra vẻ mình vô tội, tôi nhớ rành rành chính anh là người đã ban phát nó cho tôi vài ngày trước, lúc ấy do không né kịp thôi… Nhìn lại thì giờ cái sẹo này chẳng biết khi nào mới mờ đi, chắc nó không theo mình cả đời đâu nhỉ?

  Tôi lảng mắt tránh đi, cố gắng tạo khoảng cách với cái người ấy. Vậy mà anh ta cũng chỉ đứng đó để gãi má của mình.

  “Ăn xong chưa? Qua tiệm của anh nha”

  “Hả? Chi vậy?”

  “Để tạ lỗi!”

  “???”

  Đúng là không ngờ tới luôn ấy, anh mèo mướp đó, định tạ lỗi tôi à? Đúng thật là những người xung quanh tôi toàn là thuộc mấy dạng kì quặc… Nhưng chắc là theo hướng tích cực nhỉ.

  Cũng chẳng biết qua tiệm nhà anh ta thì tôi sẽ được tạ lỗi bằng cái gì luôn, chắc là được tặng cho mấy chai thuốc làm mờ sẹo hay đại loại là mấy cái đồ ăn vặt mà đứa con nít nào cũng thích.

  Tôi vẫn đứng đấy sững sờ mà chẳng động tay động chân gì cả, đồ ăn thì cũng đã xử hết, tiền cũng trả rồi, nhưng cái tên Hổ ấy vẫn chưa quay lại… Biết làm gì bây giờ chứ?

  “Ghê vậy, tạ lỗi luôn cơ à?”

  “Tao nghĩ là mày cũng nên tạ lỗi đi Hưng, ví dụ như là miễn phí phần ăn cho tụi nhỏ sáng nay chẳng hạn”

  “Đúng đó, anh hai làm việc xấu nên giờ phải tạ lỗi người khác đi chứ!”

  “Méo phải việc của tao, hôm nay tao đã gợi ý món cho bọn nó đỡ phải chờ rồi… Chắc đây cũng là tạ lỗi rồi đấy”

  “Gợi ý cái món đắt nhất nhà mày hả?”

  “Thì tại nó ngon!”

  Đúng quả thật là cái món mì đấy nó đắt thật, cũng hên cho tôi là mang đủ tiền để trả cho cả cái tên chết tiệt kia. Nhưng xem ra đấy cũng là chuyện tốt mà anh ấy làm được sáng nay để tôi đỡ phải ngồi đợi cái tên kia chọn món trong vô vọng.

  Cả ba người vẫn ở đấy trò chuyện qua lại trong cái quán ăn đang dần vắng người, còn tôi vẫn đứng đấy đợi hình bóng của kẻ hứa sẽ quay lại đây trong chốc lát.

  “Haizzz, sao mình lại tin cậu ta kia chứ…”

  “Vẫn đợi nó á? Cứ qua tiệm của anh đi lát nó qua luôn cũng chẳng sao~”

  Cảm giác thời gian trôi qua trong chán nản càng làm tôi muốn thay đổi địa điểm để chờ đợi hơn bao giờ hết. Có lẽ cũng nên ghé qua thử một lúc rồi sau đó quay lại đây cũng được. Dù gì thì tôi cũng tò mò thứ mà anh mèo mướp ấy chuẩn bị cho tôi.

  “À… Ừm vậy mình đi thôi anh!”

  “OK! Giờ tao đi nhé Hưng!”

  “Không tiễn ạ.”

  Nói rồi tôi với anh ta đi về hướng gần phía cái ao nước quen thuộc nơi con đường dẫn đến cái tiệm gọi là tạp hóa ấy. Cảm giác khi đến cái chỗ quen thuộc này không còn nặng nề như lúc trước nữa, chí ít thì bây giờ tôi biết rằng mình vẫn đang an toàn và vẫn chưa có chuyện gì xảy ra ở gần đây hết.

  Tính ra thì tôi thấy bọn họ cũng chẳng có gì xấu xa như cái lần đầu tiên tôi gặp, đều là trẻ con cả mà. Nhưng mà chẳng hiểu sao chỉ qua vài tuần là thái độ của bọn họ thay đổi một cách mau lẹ ghê gớm.

  Dần dần rời xa cái quán ăn ấy nhưng phía sau lưng tôi vẫn nghe được tiếng xì xào của những giọng nói quen thuộc ban nãy.

  “Anh hai!”

  “Gì nữa?”

  “Em đói bụng!”

  “Tự lên bếp nấu đi mẹ!”

  “Ơ cái thằng anh kì cục này!”

  ~~~~~

  Đi chừng khoảng ba, bốn phút gì đó thì tôi cũng đặt chân được tới cái tiệm tạp hóa với cái tên sang chảnh “Mini-mart”, quá là sến! Tôi cũng chẳng hiểu vì sao việc đặt một cái cửa hàng ở chỗ toàn người Việt mà còn phải chen vào mấy dòng tiếng Anh để làm gì.

  Đã vậy còn lấy tên của anh ta làm thương hiệu nữa chứ, chắc lúc anh ta mới đẻ ra thì cái cửa hàng này cũng mới xây xong nên lấy tên đặt luôn cho tiện cả đôi đường.

  “Đợi một chút!”

  Tôi đứng sững lại trước khi kịp chạm vào thanh kéo cửa của một nơi xa lạ. Còn anh Mèo thì vừa nói vừa dùng tay kiểm tra thật kỹ lại chùm chìa khóa của mình.

  Âm thanh va chạm của những mảnh kim loại vang lên làm cho tôi nhớ lại cái âm thanh lúc tên Hổ kia đóng và mở cổng nhà hắn mỗi khi bọn tôi đi với nhau.

  “Rồi nè, vào đi!”

  Bước chân vào bên trong, tôi không khỏi cảm thấy bất ngờ trước sự chuẩn bị của ai đó. Tuy cái cách đặt tên ở bên ngoài khá là sến nhưng bên trong không gian được bày trí cũng rất chỉn chu và đầy đủ nội thất.

  Có thể nói đây là cái tiệm tạp hóa gọn gàng nhất mà tôi từng tới… À mà đó giờ tôi cũng chỉ có đến tầm khoảng một vài nơi thôi, cũng khó để so sánh thật đấy.

  “Hả?”

  Không gian xung quanh cũng khá mát mẻ, có lẽ là do cái điều hòa vẫn chưa tắt từ sáng đến giờ…

  “Anh ơi, cái điều hòa…”

  “Tốt nhất là… Đừng nhắc chuyện đó với ai hết nhé!”

  “Không có ai ở nhà trông tiệm ạ?”

  “Ba mẹ anh ra ngoài từ sớm để đi lấy hàng rồi nên hôm nay chỉ có anh trông thôi!”

  Mặc dù là thứ bảy nhưng xem ra không phải ai cũng có lịch trình làm việc một cách cố định. Mẹ tôi thì lúc nghỉ lúc không, còn ba của tôi thì dường như phải đi công tác tỉnh liên tục, có thể nói cuối tuần là khoảng thời gian nghỉ ngơi cho nhiều người nhưng một số ít vẫn là trường hợp ngoại lệ.

  “Được rồi, cứ vào và lấy một món bất kỳ mà chú mày thích!”

  “Dạ?”

  “Nghe rõ không? Hoàn toàn miễn phí đó!”

  “Thật á?”

  “Thật, nhưng mà chỉ một món thôi nhé, đừng có tham lam!”

  Nghe được hai từ “Miễn phí” từ miệng anh ta, tôi liền cảm thấy hưng phấn tột cùng. Chẳng kịp để ý đến cái đuôi đang vẫy liên tục của mình, tôi tiến vào sâu bên trong và bắt đầu đảo mắt ngắm nghía tất cả món hàng đang được bày trí cẩn thận ở từng khu vực.

  Có đầy đủ mọi loại hàng hóa ở đây, từ thực phẩm, băng bông y tế đến mấy cái đồ thủ công và những quyển truyện tranh dành cho mấy đứa con nít. Thậm chí ở đây… Còn bán cả bàn phím máy tính?

  Quả đúng là một cái tiệm tạp hóa “Tạp nham” gì cũng có mà chẳng chuyên bán về cái thứ gì hết. Nhìn sơ qua một lượt thì đúng là thật khó để chọn được thứ mà tôi muốn…

  “Nếu chỉ được chọn chỉ một món…”

  Có lẽ tôi nên chọn thứ đắt nhất trong cái cửa hàng này nhỉ? Nhìn lại một lần nữa thì thứ đắt nhất cũng chỉ là mấy món thực phẩm với số lượng lớn ở trong tủ đông. Nhưng mà nếu vậy thì sẽ kì cục lắm, việc anh ta làm chắc cũng chưa xin phép ba mẹ nên mới đợi đến lúc họ đi vắng mới qua kiếm tôi.

  Để tránh việc mọi chuyện đi xa hơn, tôi dần chú ý đến những món đồ nhỏ nhắn đặt ở những kệ dưới cùng. Chúng có mức giá không phải gọi là quá thấp, cũng chẳng phải quá cao, vừa bằng phần ăn của tối lúc sáng nay…

  Tính ra thì tôi cũng chẳng có ý định lấy bất cứ món đồ gì ở đây cả, nhưng mà chúng là miễn phí… Nếu tôi chọn một món làm quà tặng thì sẽ như thế nào nhỉ?

  “!!!”

  Chà, không hiểu sao trông phút chốc trong đầu tôi lại nghĩ ra sáng kiến việc tặng quà cho người khác. Xem ra đây cũng phải là một ý tưởng tồi đâu nhỉ?

  Có ngay hướng đi trong tâm trí, tôi vội chạy qua một chiếc kệ trưng đầy những món đồ chơi cho mấy đứa con nít, ở đó tôi đã tìm thấy món đồ mà mình cần. Nhưng mà… Có lẽ hơi cao nên tôi không với tới được…

  “Bóng rổ à? Đây cầm lấy!”

  “Cảm ơn anh!”

  “Nhóc cũng biết chơi bóng rổ à?”

  “Không có, em lấy cái thứ này cho thằng bạn của em thôi.”

  “Hửm? Là cho thằng Việt à?”

  Tôi khẽ gật đầu một cách nhẹ nhàng, gương mặt của anh mèo mướp có vẻ hơi bối rối, anh quay đầu đi về hướng của quầy tính tiền rồi chậm rãi lấy một miếng kẹo cao su bỏ vào miệng. Trong lúc ấy, anh bỗng quay đầu lại nhìn tôi một cách đầy hãnh diện.

  “Không lựa cho mình mà lấy làm quà cho người khác à?”

  “...”

  “Tốt bụng đấy! Anh cho chú mày thêm một món tự chọn miễn phí! Cứ lấy thêm một cái đi!”

  “Hả?”

  “Thật đấy! Méo nói điêu đâu!

  “Chậc…”

  “Cứ lựa đi vì em xứng đáng!”

  Vừa nói xong, anh ta tiếp tục nhai mớ kẹo cao su ở trong miệng mình. Còn tôi thì gãi má mình, chẳng biết làm gì hơn ngoài chuyện đứng yên một chỗ. Cảm thấy hơi bất ngờ trước hành động của anh mèo mướp ấy, tôi cũng dần quay lại cái kệ khi nãy để tìm một thứ khác.

  “Ừm…”

  Quả thật là trong lòng tôi thật sự không muốn lấy thêm bất cứ thứ gì ở đây nữa… Cũng chẳng biết bản thân mình đang cần gì.

  Nhìn qua nhìn lại đủ thứ đồ chơi với màu sắc sặc sỡ, tôi càng cảm thấy một quả bóng rổ như vậy đã là đủ… Nhưng mà đứng trước cái đặc quyền siêu khủng này… Hay là thêm một món quà nữa nhỉ?

  “Chắc chắn rồi!”

  Tôi liền nghĩ đến hình ảnh của nhỏ mèo trắng ở cái trường mẫu giáo mà hằng ngày tôi vẫn đến. Nhắc lại thì đúng là hôm qua cậu ta có gì đó giấu diếm tôi không chừng, nếu như tôi dùng một món quà để hối lộ cho con nhỏ đó nói ra được mấy chuyện trong lòng thì không cần phải đắn đo suy nghĩ nữa rồi.

  Trong lúc nhìn lên những thứ hàng hóa dành cho mấy đứa con gái, mắt của tôi dừng lại ở hình ảnh của một món đồ trông có vẻ rất nữ tính. Một cái buộc tóc có hình của bông hoa mai sao?

  “Thứ này….”

  Con nhỏ đó hay có cái tật dùng tay mình để vuốt cái đuôi tóc mỗi khi rảnh, không lẽ là tính gây chú ý hay sao? Nếu như có một cái đồ buộc tóc để cho nhỏ đó tự tin hơn thì chắc cái tật kia cũng được khắc phục một phần nào đó.

  Tôi cầm trên tay chiếc buộc tóc ấy, màu vàng từ những cánh hoa mai in trên thứ đồ này càng làm cho chúng trở nên đặc biệt so với những chiếc khác… Hoa mai… Không biết ở quê hương cậu ta có loại hoa này không nhỉ?

  Không được suy nghĩ nhiều nữa. Để tránh mất thời gian để còn kịp quay lại cái quán ăn sáng hồi nãy để đợi tên Hổ, tôi lấy thứ đồ đặc biệt ấy xuống kệ rồi chạy ra ngoài quầy tính tiền.

  Nhẹ nhàng cẩn thận đặt món đồ lên quầy rồi chờ đợi tiếng nhai kẹo cao su dừng hẳn.

  “Gì đây? Cho mẹ nhóc hả?”

  “Dạ không?”

  “Cho bà?”

  “Không có!”

  “...”

  “...”

  Anh mèo mướp bỗng nhe răng cười một cách ghê rợn rồi liếc mắt nhìn tôi một lúc.

  “À anh mày hiểu rồi, là cho bạn gái chú mày chứ gì?”

  “Cho bạn bình thường thôi!”

  “Rồi rồi, bạn bình thường gắn mác bạn gái chứ gì? Anh mày hiểu mà!”

  “...”

  “Nhưng mà lần này đừng tưởng kiếm quà tặng cho bạn thì anh mày lại cho thêm một cơ hội nữa đâu nhé, có chọn lại không?”

  “Dạ không, cảm ơn anh!”

  Dứt lời, anh ta dí vào tay tôi một ít kẹo cao su rồi cẩn thận gói những thứ đồ tôi vừa chọn vào một cái bọc trong suốt.

  “Có quan tâm ai thì cũng đừng quên bản thân mình nhé!”

  “Dạ…”

  Tình huống này làm cho tôi có chút hơi ngại ngùng, không nghĩ được tới cảnh có ngày mà người từng là kẻ bắt nạt lại đối xử với người khác một cách chân thành như vậy… Có lẽ đây cũng là lý do mà thằng Việt lại đi giao du với bọn họ chỉ sau vài ngày kể từ cái hôm định mệnh ấy.

  Tôi nhận lấy túi đồ, gật đầu vài cái để chào anh mèo mướp rồi kéo cánh cửa qua một bên để tạo lối đi ra khỏi cái không gian mát lạnh ấy.

  “Giờ thì chắc mình quay lại chỗ của anh Hưng thôi nhỉ?”

  Tôi dò xét từng thứ một ở trong chiếc túi ấy, bỗng một bóng hình chạy ập đến phía của tôi mà chẳng hề thông báo trước gì cả.

  “CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU VẬY?”

  “ÉC!”

  Vừa ra khỏi cửa, tôi đã bị một tiếng hét xuyên qua thẳng hai cái tai bông xù của tôi làm cho giật mình. Cậu ta xông tới chỗ tôi, mặt cau mày, miệng thì nghiến răng, cả mặt thì đỏ bừng lên như vừa bị ai đó cho leo cây vậy.

  “Đừng có hét vào mặt tớ nữa, kẻo tớ cho cậu một đấm vào m…”

  “TỚ KHÔNG QUAN TÂM! ĐÃ BẢO Ở YÊN ĐẤY ĐI RỒI MÀ! LÀM TỚ LO CHẾT MẤT CỨ TƯỞNG CẬU BỊ BẮT CÓC! RỒI BỊ LÀM THỊT! RỒI BIẾN MẤT CHỨ!

  “Bình tĩnh lại đi, tớ vẫn còn sống sờ sờ ở đây mà…”

  Cậu Hổ ấy lo lắng cho tôi đến mức phải quát lên mấy tiếng để mắng tôi thì mới chịu được. Xem ra tôi cũng quen với tính tình của cậu luôn rồi, kẻo mấy chốc tôi cũng hùa theo mà quát vào mặt người khác như cậu mất.

  “Nếu không phải anh Hưng bảo cậu qua chỗ của anh Khánh thì chắc tớ cũng chẳng biết tìm ở đâu hết!”

  “Thì giờ tìm thấy rồi, ít nhất cũng giữ bình tĩnh cái đi đã chứ.”

  “...”

  Cậu ta nhìn tôi một hồi lâu, chẳng hề nói gì. Cứ đứng đó khoanh tay rồi ngoảnh mặt ra chỗ khác như đang giận ai đó vậy… Không phải là giận tôi rồi đấy chứ hả?

  Nhìn là có vẻ giận thật, vậy mà cái đuôi vẫn ngoe nguẩy như bình thường. Chậc… Lại thích làm giá nữa chứ gì.

  “Nè Việt, cho cậu đấy~”

  “!!!”

  Tôi lấy ra cái thứ ban nãy đã được gón ghém kỹ càng trong một chiếc bọc trong suốt ra cho hắn xem thử. Một quả bóng rổ… Được tôi lụm trong cái cửa hàng ở đằng sau lưng với mức giá hoàn toàn miễn phí.

  Thấy được thứ đồ ấy, mắt hắn bỗng sáng rực như sắp xơi tái nó như cái khẩu phần ăn ban sáng. Hắn ngắm nghía một hồi, thốt lên vài từ “Woah”, “Ngầu ghê”, cứ như lần đầu thấy trái bóng rổ vậy.

  “Cậu… Cho tớ á?”

  “À thì, hôm qua tớ thấy cậu ở đó… Có lẽ cậu cũng thích bóng rổ… Cho nên là…”

  Chẳng nghĩ ra được câu từ gì cho phù hợp với cái tình huống này, tôi đưa tay lên quệt sóng mũi mình rồi giả vờ làm ngơ cho qua chuyện.

  “Hehe!”

  “!!!”

  Cậu Hổ ấy trong phút chốc chạy lại ôm chầm cả người của tôi một cách dứt khoát. Hả? Chuyện gì đang diễn ra vậy, lại còn đang ở ngoài đường nữa chứ!

  “Nè cậu làm cái gì vậy?”

  “Cảm ơn cậu… Cảm ơn cậu nhiều! Tớ thích món quà này lắm!”

  “Cái này đâu phải là quà… Cái này chỉ là tiện tay nên vớ vào bỏ túi thôi…”

  “Haha!’

  Cảm giác này, có vẻ như cậu ta ôm tôi ngày càng chặt hơn… Mới học võ có mấy ngày mà lực tay của cậu ta sao lại mạnh đến vậy chứ. Cứ cái đà này thì chắc ruột, gan, phèo, phổi của tôi sẽ bị cậu ta nghiền nát mất.

  “Được rồi, được rồi, cậu buông tớ ra được chưa?”

  “Hmmm… Thơm quá!”

  “???”

  “Là mùi bạc hà… Người bạc hà từ người cậu… Thơm quá!”

  “Cái gì thế hở?”

  Cái tên này đang nói cái gì vậy? Các tình huống này đã kì quặc giờ lại càng kì quặc gấp trăm ngàn lần, tôi có ngửi thấy cái gì bạc hà từ người mình đâu chứ, hay là do mũi của tôi có vấn đề?

  Chậc, vấn đề ấy không quan trọng bằng việc hiện giờ, cái con Hổ này cứ úp mặt vào người và ôm tôi miết không chịu buông ra, nếu có người nhìn thấy thì biết giải thích sao bây giờ.

  “Việt!”

  “...”

  “Hoàng Việt!”

  “...”

  Đừng có bảo là đứng đó rồi ngủ trên mớ lông của tôi luôn nhé! Tôi không có sức để mà phản kháng lại mấy cái trò đùa của cậu đâu.

  Trong bất giấc tôi đưa tay lên vuốt mớ lông ở phía lưng của cậu. Có chút ướt át từ mồ hôi của cậu vẫn còn ở trên, chúng cũng thật mượt và mềm mại như của tôi vậy. Đuôi của tôi cũng đang vẫy bởi thứ cảm giác ấm áp, cái thứ này… Gọi là hạnh phúc đó hả?

  “Rừ…rừ…”

  “Tiếng gì vậy?”

  “...”

  “...”

  Nghe câu hỏi của tôi một cách rõ ràng nhưng vẫn chẳng có một tí hồi âm nào cả. Thứ âm thanh kỳ lạ ấy, là do cậu ta phát ra, tôi có thể cảm nhận được.

  Có lẽ đấy là âm thanh của sự mãn nguyện sao. Tôi không thể nhìn thấy gương mặt của cậu lúc bây giờ, nhưng cái đuôi cứ vẫy qua vẫy lại càng khẳng định chắc nịch về điều đó hơn.

  “Việt à…”

  “...”

  “Haizz, không đi net nữa hả?”

  “Hả? Net? Có chứ, có chứ!”

  Nghe thấy cái chủ đề mà hắn đã bàn với tôi từ trước, cả thân của tên Hổ ấy bỗng giật bắn lên rồi rời khỏi người của tôi một cách nhanh chóng.

  Một chút lông từ hắn vẫn còn dính ở trên áo của tôi, cứ kiểu này thì chắc chỗ nào của tôi cũng sẽ có lông của cậu ta mất thôi.

  Cậu Hổ ấy vội dựng cái xe đạp dậy, đặt trái bóng rổ vào cái giỏ xe ở đằng trước rồi đội cái mũ lưỡi trai màu đen lên như một người tài xế thực thụ.

  “Lên xe nào!”

  “Chậc, được rồi đi thôi… À mà cậu biết đường tới đó không vậy?”

  “Biết chứ, chỗ đó là nhà của anh Tú mà?”

  “Hả???”

  ~~~~~

  “Ồ có khách quen sao?”

  Tên Hổ ấy, không biết có phải cố ý hay không nhưng mà hôm nay tôi đã đặt chân tới ba chỗ khác nhau của ba cái con người tôi gặp vào đúng cái ngày định mệnh ấy.

  Người thì bán đồ ăn, người thì nhà kinh doanh tạp hóa, giờ đến cái anh Hươu này thì nhà lại quản lý luôn cả một cái tiệm net à?

  “Hehe, hôm nay em dẫn bạn tới chơi nè anh!”

  “Ra là em sao? Cứ thoải mái như ở nhà nhé!”

  “Ơ, dạ…”

  Tên Hổ vừa bước vào đã cảm thấy quen thuộc với cái chốn này, lao vào giành ngay một cái máy ở gần bàn máy tính tổng của anh Hươu rồi ngồi xuống một cách dứt khoát.

  Còn tôi vẫn chưa kịp định hình việc mình sẽ làm gì ở đây, đắn đo một lúc rồi tôi cũng chọn ngồi vào cái ghế cạnh cậu ta… Ở phía bên cạnh có vẻ còn có một người nữa nhưng mà tôi cũng chẳng hề quen biết cậu ta.

  Anh hươu ấy… Đang đọc truyện sao? Vị trí ngồi đắc địa nhất cái quán chính là chỗ mà anh ta ngồi.

  Trong phong thái ung dung của một người quản lý cửa hàng, đôi mắt của anh lại liên tục di chuyển ở hai nơi là cái màn hình máy tính và những trang giấy đang cầm trên tay.

  Có thể nói rằng không phải những người xung quanh tôi không được bình thường… Mà họ là siêu bất bình thường luôn.

  Tính ra thì ba người mà tôi gặp hôm nay cũng chỉ hơn tôi có một tuổi, ấy vậy mà lại tham gia vào việc kinh doanh phụ gia đình một cách trơn tru như vậy vào những lúc rảnh rỗi… Tự dưng tôi thấy bản thân mình vô dụng quá đi mất.

  “Đã học đánh chữ xong chưa mà lao vào net một cách vô tư vậy?”

  Tôi nhìn qua bên phía của Việt một chút, cậu ta giờ lại biết mở máy một cách mau lẹ, rồi còn đang nhập vài chữ gì ở trên đó nữa.

  “Tớ ra ngoài net để học đánh chữ ấy chứ!”

  “Rồi mắc gì không học ở nhà? Có máy sẵn rồi mà?

  “Không được đâu, nếu ở nhà chỉ có một máy thì tụi mình cũng không thể nào xài chung được”

  “...”

  Ra là hắn muốn tôi cũng phải vào ngồi làm việc chung, chả trách lại rủ rê tôi tới cái nơi này. Mặc dù tôi thích ở nhà hơn nhưng sự tiện nghi ở chỗ này cũng không quá tệ như tôi nghĩ. Vừa ngồi vào cái ghế thì một cảm giác mềm mại, êm ái đàn hồi từ chiếc đệm cũng khiến cho tôi muốn nằm ngả lưng để đánh một giấc rồi.

  Chỗ bọn tôi ngồi nằm khuất sâu vào bên trong ở phía bên phải của quán. Nếu tầm này mà mẹ tôi đi ngang qua chỉ nhìn sơ thì không tài nào thấy được bọn tôi đâu nhỉ?

  Còn ở phía trên trần nhà được gắn mấy cái quạt ba cánh siêu lớn, chúng có kích cỡ lớn hơn cả bọn tôi, cứ nghĩ đến viễn cảnh nó mà rớt xuống… Ây da, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?

  Ngay khi tôi vừa định táy máy gì đó trên màn hình, cái người chủ quán ấy lại bất thình lình xuất hiện một lần nữa

  “Định chơi tầm bao lâu đấy?”

  “Ừm… Nạp trước một tiếng đi anh trai!”

  “Một tiếng?”

  Anh hươu ấy thao tác vài thứ trên chiếc bàn phím rồi quay lại với cuốn truyện tranh của mình một cách lặng lẽ mà chẳng ai có nhận thấy được điều đó. Xem ra có vẻ đây là một người kiệm lời nhỉ?

  Chẳng biết nên làm gì với cái màn hình trước mặt tôi nữa, toàn là mấy thứ ứng dụng, trò chơi mà tôi chẳng biết… Hừm chắc có lẽ tôi nên mở phim lên để xem nhỉ?

  “Đông à, cậu thử chơi trò này đi nè!”

  “Trò gì cơ?”

  Cậu ta dùng một ngón tay để chỉ lên cái màn hình ở trước mặt tôi, đó là một cái biểu tượng nhỏ nhỏ có hình khẩu pháo được in họa tiết có vẻ rất hợp gu của mấy đứa nhóc mê hoạt hình.

  “Powpow?”

  “Là trò mà cậu biết đó!”

  “Tớ… Biết á?”

  “Cái trò mà tụi mình chơi trên máy game cầm tay hôm trước ấy.”

  Cái trò đó… Khoan đã, là cái trò mà tôi với cậu ta đặt mấy tên xàm xàm rồi mỗi đứa tranh nhau mỗi bên để điều khiển một con nhân vật ấy hả. Mới nghĩ tới thôi là tôi cảm thấy hơi sôi máu về cái khả năng phối hợp khi ấy của cậu ta rồi.

  “Mà ở trên máy tính thì trò này có thể chơi hai người được ấy… Cho nên là tụi mình có thể chơi chung với nhau được rồi!”

  “À, ra là cậu muốn làm đối thủ của tớ đúng không?”

  “Chà, cậu chưa vào game mà đã tính thách đấu tớ rồi à, tự tin phết nhỉ?”

  “Rồi, vậy giờ tớ phải làm gì đây?”

  “Cậu vào game rồi tạo tài khoản, mật khẩu cho nhân vật, sau đó tụi mình sẽ đi tiếp!”

  Nghe có vẻ chẳng có gì phức tạp cả nhỉ, chỉ cần chọn tên sau đó thiết lập một cái mật mã nào đó mà chỉ có tôi biết, vậy là xong…

  Ừm… Nhưng mà chọn tên gì bây giờ nhỉ? Tôi có nên lấy tên của mình ra để đặt không nhỉ? Như vậy thì quá lộ liễu… Vậy thử xài biệt danh… Fuyu… Đấy là tên của nhỏ mèo nào đó đặt cho tôi mà.

  Hừm, vậy thử trộn lại mấy thứ tạp nham lại với nhau thử… Mình thích gì nhất nhỉ? Mình thích ở một mình… Mình thích xem mấy cái phim hoạt hình ấy… Vậy đặt tên như vậy… Xong thêm một chút thứ để cho ngầu ngầu vào…

  “Cậu xong chưa vậy?”

  “Đừng có nhìn qua!”

  “Hả? Tên gì vậy, cho coi với!”

  Tôi cố gắng dùng hai tay của mình để che lại cái chỗ trống ở dưới phần “Tên đăng nhập”, còn hắn đang dần nhướng cả người về phía bên tôi hòng mong giải quyết được cái sự tò mò ở bên trong người.

  “Không!”

  “Thôi nào, mắc gì phải ngại?”

  “!!!”

  “Ơ!”

  Trong khoảnh khắc tên Hổ gạt tay của tôi ra khỏi cái bàn hình ấy, hắn bỗng cười phá lên

  để lộ ra dòng chữ: “zZHoangTuBongDemZz”

  “Haha, tớ cứ tưởng cái gì ghê gớm lắm chứ!”

  “Grừ! Cậu nín đi cho tớ nhờ!”

  “Nhưng mà cũng ngầu thiệt đó… Ừm, hoàng tử luôn cơ à, cũng lãng mạn phết nhỉ?”

  “Đừng có chọc tớ, thế còn cậu tên gì cho tớ xem nào!”

  “Ấy, cứ nhìn đi, Hehe!”

  Tôi liếc mắt sang nhìn màn hình của tên Hổ ấy. Chà, quả nhiên tên của cậu ta vẫn bình thường hơn của tôi nhiều lần “Excaliburrr”, đúng là cái tên mà tôi đặt lúc nào cũng phải đặc biệt hơn những kẻ bình thường rồi.

  “Tên cũng được đấy, nhưng mà sao lại dư ra hai chữ “r” vậy?”

  “À tại lúc tớ đặt đúng “Excalibur” thì có người đặt tên đó rồi, sau đó tớ thêm một chữ “r” nữa thì cũng có người đặt trùng nốt… Cho nên là…”

  Suy nghĩ đơn giản phết, đúng là trong đâu cậu ta mọi thứ phức tạp cũng trở nên máy móc một cách đơn điệu nhất có thể. Cứ thêm một chữ vào tên mình muốn đặt cho tới khi nó không trùng với ai hết, coi bộ nước đi này cũng có lợi trong việc tiết kiệm thời gian đấy chứ.

  “Ừm vậy giờ thì vào game nhỉ? Nhưng mà cách chơi có giống như cái trò ở trên máy cầm tay không ấy?”

  “Có lẽ hơi khác một tí, cậu còn phải tính sức gió, sử dụng đạo cụ và phối hợp với đồng đội nữa cơ!”

  “Gì mà rắc rối vậy?”

  “Đây này để tớ chỉ cho.”

  ~~~~~

  Sau khoảng vài phút chăm chú nghe cậu ta giảng về cách để vận hành cái trò chơi này, tôi cũng dần thông suốt được mấy cái phím tắt và cách để chiến thắng ván game một cách suôn sẻ.

  Nhờ có vậy mà nãy giờ tên Hổ ấy vẫn chưa đụng tay vào cái trò chơi ở bên máy của hắn. Tận tâm gớm, chắc cậu là chuyên gia trong mấy lĩnh vực này rồi nhỉ?

  “Đấy, đơn giản vậy thôi, phần còn lại thì cứ tùy cơ ứng biến mà xài đạo cụ.”

  “Tớ hiểu rồi, vậy ngoài bắn nhau ra thì còn làm được gì khác trên này nữa không?”

  “Hừm… Cậu cũng đạt đủ cấp độ rồi… Hay là thử đi ải viễn chinh đi.”

  “Ải viễn chinh á?

  “Là chỗ để đánh mấy con trùm đó, cái này phải đi theo đội mới được.”

  Nghe cậu ta phóng đại mức độ nguy hiểm của cái cửa ải lên tôi cũng cảm thấy hơi do dự một chút… Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một trò chơi ảo mà thôi, có thắng thì cũng có thua, chẳng có gì phải lo lắng cả…

  “Ừm, vậy giờ tụi mình nhào vô đánh nó hả?”

  “Đợi một chút đã!”

  “Hả? Đợi gì vậy?”

  “Cậu thay vũ khí đi chứ, cứ cầm cái phi tiêu như vậy à?”

  “Sao vậy? Xài phi tiêu thì bắn không ăn thua à?”

  “Không có, nhưng mà cậu cũng nên xem thử mấy cái vũ khí khác đi, nhỡ có cái cái phù hợp hơn thì sao?

  Cậu ta nói cũng có lý, trước khi làm việc gì đó hệ trọng thì cần phải chuẩn bị cho thật kỹ càng thì khi gặp chuyện khó còn dễ bề xoay sở… Kể cả trong một cái trò chơi điện tử cũng vậy.

  Tôi mò theo từng bước hướng dẫn trên màn hình để đến một cái giao diện gọi là “Cửa hàng”. Ở trong đấy quả thực là có rất nhiều thứ để chọn, mua sắm thật đấy, cứ như lúc tôi vào cái tiệm tạp hóa khi nãy để lựa đồ vậy.

  Có vẻ ở mấy trang đầu toàn là những món trang phục dành cho những người chơi sành điệu yêu thích việc trang trí cho nhân vật của mình.

  Nhưng thứ tôi tìm kiếm lại đang nằm ở mấy mục đằng sau. Để xem nào, cũng có nhiều loại vũ khí thật đấy, mấy thứ này mà cũng đem lên ra ngoài mà ném thì đúng là sát thương cũng không hề nhỏ đâu. Đắn đo một hồi lâu, tôi cũng vớ đại một món vũ khí rồi nhanh chóng đảo mắt sang nhìn cậu ta.

  “Tớ chọn cái Tủ thuốc, thế cậu xài gì vậy?”

  “Hehe, nhìn thử đi!”

  “Ngầu thế!”

  Cậu ta trang bị cho nhân vật của mình một thứ vũ khí trông cực kỳ lợi hại, cái thứ này mà đem ra ngoài để bắn chắc kiểu gì cũng sẽ khiến người khác tan xương nát thịt.

  “Lựu đạn”, thứ vũ khí với mức sát thương vô cùng khổng lồ. Mặc dù với hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa hoạt hình nhưng mà nhìn vào những thứ họa tiết vẽ rồng vẽ rắn cũng đủ để khiến tôi phải dè chừng.

  “Chuẩn bị cho bọn trùm nổ tan xác nào!”

  “Có chắc không đấy? Nhìn cái khuyến nghị đi từ ba người trở lên đi kìa.”

  “Sợ gì, hai người là đủ quậy banh chành luôn rồi, tin tớ!”

  Tôi vẫn thật sự chưa tin tưởng cho lắm vào cái tài lãnh đạo của thằng Việt, nhưng cũng cất công nghe cậu ta giảng một mớ kinh nghiệm mới vào nghề trong cái thế giới trò chơi này nên chắc tôi cũng phải đành nghe theo cậu ta vậy.

  “Tin cái gì? Vào trong đó là chết đấy, lũ nghiệp dư!”

  “???”

  Người ngồi kế bên tôi nãy giờ vẫn giữ im lặng, giờ đây lại lên tiếng một cách đầy tự tin. Tôi và Việt cùng lúc quay đầu lại nhìn phía chỗ ngồi ở bên cạnh tôi.

  Một cậu nhóc thuộc chủng loài Báo đen trông có vẻ tầm tuổi của bọn tôi, cậu ta vẫn đang chăm chú nhìn vào cái màn hình ở trước mặt, tay vẫn bấm phím một cách lia lịa… Nhưng dường như lại rất quan tâm đến cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu Hổ?

  “Nghiệp dư gì?”

  “Tôi nói hai người bọn cậu đấy!”

  “...”

  Hắn quay qua liếc mắt nhìn bọn tôi một lúc rồi cũng quay trở lại tiến trình làm việc của mình, cặp mắt đỏ rực ấy làm cho tôi cảm thấy có một luồng sức mạnh ghê gớm nào đó đang ẩn sâu bên trong lớp lông màu đen của loài báo ấy.

  Chẳng kịp hỏi cậu ta thêm một câu nào, thằng Việt ngay lập tức rời khỏi ghế rồi áp sát người đến chỗ mà tên Báo đen ấy đang ngồi.

  “Giỏi nhỉ, trình của cậu tới đâu mà bảo người khác nghiệp dư?”

  Khí thế của cậu ta bừng bừng như vừa bị ai đó chọc đúng chỗ nhạy cảm. Cái tên này nếu bình thường trông vô tư, bình thản mà khi bị nói móc ngay cái lĩnh vực mà hắn làm chuyên gia thì chắc chắn rằng hắn cũng chẳng thể nào dám ngồi yên chịu trận được.

  “Giề?”

  “!!!”

  Cậu Hổ vừa đặt một tay lên vai của tên Báo thì ngay lập tức liền thu lại ngay. Gương mặt của cậu ấy có phần hơi sửng sốt, con cái con mắt màu lục bảo ấy cứ nheo đi nheo lại liên tục như không dám tin vào thứ mà cậu nhìn thấy.

  Tôi vẫn chưa kịp định hình được chuyện gì xảy ra thì thằng Việt đã chạy lại bên tôi rồi thu người lại nấp sau cái ghế để tránh va chạm phải ánh mắt của ai đó.

  “Nè có chuyện gì vậy?”

  “Thằng đó… Thằng đó…”

  “Hả? Nó làm sao?”

  “NÓ LÀ CAO THỦ ĐÓ!”

  “???”

  Cao thủ? Ý cậu ta là mấy người giỏi hay mạnh hơn trong cái lĩnh vực của cậu ấy hả? Nhưng mà có gì phải sợ đâu chứ? Cũng chẳng có chuyện gì to tát, suýt làm cho tôi cũng phải sợ lây theo, đúng thật là…

  “Thì có sao đâu? Cậu ta cũng có làm gì tụi mình đâu mà.”

  “Đắc tội rồi, giờ làm sao đây…”

  “Chậc, đúng là mấy đứa nghiệp dư. Tôi cũng chỉ là dạng chơi nhiều một tí thôi, chẳng phải cao thủ gì cả.”

  Tên Hổ ấy vẫn chẳng chịu ngóc đầu lên nhìn người ta một tí nào cả, tôi thấy chẳng khác nào người đang bị coi thường lại là tên Báo ấy, bất lịch sự quá đi mất… Tôi khều cậu ta vài cái, vậy mà chẳng chịu đứng dậy… Kiểu này thì chắc người giải vây lại là tôi vậy.

  “À, tại bọn tớ cũng mới tập chơi thôi, có gì cậu giúp đỡ nhé!”

  “Giúp được thì giúp… Trước tiên thì ít nhất cũng cho tôi nhìn mặt cái đi chứ, bộ tôi đáng sợ như vậy à?”

  “!!!”

  Như bị nắm thóp, đuôi cậu ta dựng đứng thẳng từ dưới lên. Hiếm lắm tôi mới thấy được bộ dạng của cậu ta như vậy, xem ra cũng đáng để nhìn cậu ta bị chọc ấy chứ.

  Cậu Báo đen tay đã ngừng bấm phím, ánh mắt mong chờ sự phản hồi từ các hình bóng ở phía sau lưng tôi nhưng có vẻ mọi thứ cũng chỉ công cốc.

  “Ngồi dậy đi, người ta nhìn kìa…”

  “...”

  “Chậc, làm như tôi ăn thịt cậu ta vậy”

  Bây giờ tôi có hai lựa chọn, một là ở đây để gánh cục quê giùm cái tên đó, hai là bỏ về mặc cho hắn sống chết ở đây… Cái hướng nào cũng tệ như nhau nhưng ít nhất thì cũng phải có ai đó giải vây giúp tôi đi chứ…

  “Thằng này làm gì nấp dưới này vậy?”

  “Ơ!”

  Nghe được âm thanh từ phía sau lưng, cả người cậu ta liền bật dậy. Anh Hươu ngồi đấy nãy giờ cũng đã chịu lên tiếng để làm dịu đi chút không khí kỳ quặc trong cái không gian này. Tạ ơn trời đất…

  Thân là người quản lý mà thấy khách hàng của mình có những hành động không được tế nhị hẳn cũng sẽ cảm thấy phát bực vì làm ảnh hưởng chuyện kinh doanh của quán.

  “Dạ hiểu lầm, hiểu lầm thôi ạ!”

  “Nghiêm chỉnh một chút đi, không anh mày đá ra khỏi quán đấy!”

  “Dạ, dạ!”

  Cảm nhận được giọng điệu nghiêm nghị của anh Hươu, cậu Hổ ngay lập tức đứng mà trở về cái chỗ ngồi của mình.

  Xem ra tên đần này cũng có người trị được cái nết của hắn rồi, nhưng mà tình huống ban nãy làm cho tôi cảm thấy có phần khó xử khi đứng giữa hai cái người này.

  Bên trái tôi là cái thằng ngốc vừa bị anh Hươu giáo huấn còn bên phải tôi là cậu Báo đen được ai đó mệnh danh là cao thủ… Còn tôi, cái đứa chẳng có chút kiến thức gì với cái bộ môn mới vào nghề này lại phải ngồi giữa hai cái tên suýt nữa đã tương tác với nhau.

  “...”

  “...”

  Im lặng quá đi mất… Phải chăng đây là lúc để tôi giải quyết cái vấn đề này hay sao chứ. Tôi suy nghĩ một hồi rồi dồn hết sức mình để có thể suy nghĩ ra chủ đề để có thể làm cho cái tình huống này bớt rối răm.

  “Ờm… Dù gì thì đi mấy cái này cũng nên đi ba người trở lên nhỉ?”

  “...”

  “...”

  “Thế cậu giúp bọn tôi đi mấy cái này nhé, được không?”

  “Tất nhiên là được!”

  “...”

  Cậu báo đen nghe được lời thỉnh cầu của tôi rồi đồng ý một cách nhanh chóng. Có lẽ chính cậu cũng muốn thoát khỏi cái sự im lặng này. Dù sao thì ngay từ ban đầu cậu ta cũng chỉ chọc khoáy bọn tôi có một chút thôi, còn cái tên Hổ đần này mới làm cho mọi chuyện rối lên như này.

  Nếu không phải ban đầu chịu ngồi yên để từ từ giải quyết thì chắc cũng không phải khó xử đến vậy. Tôi nhìn qua cậu Hổ ấy một chút, gương mặt lộ rõ sự bất mãn của hắn, chẳng hề nói năng gì còn mắt vẫn cứ dán vào cái màn hình.

  “Việt à, cậu bạn này sẽ chơi cùng tụi mình đó!”

  “...”

  “Cậu có nghe không vậy? Kết bạn rồi vào trận đi chứ!”

  “Biết rồi…”

  Phản hồi lại tôi bằng một câu chẳng có chủ ngữ, cậu ta cũng chịu vào chung phòng game của tôi và cậu báo ấy. Chẳng biết tôi có làm gì sai hay không nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi nghe được cái giọng điệu khô khốc của cậu ta. Chẳng có vần điệu, cũng chẳng có một chút cảm xúc…

  “Tớ… Thôi có gì tí về thì nói nhé, giờ thì cứ chơi đi đã.”

  “...”

  Dám chắc rằng nếu mà tôi cố gặng hỏi cho ra cái vấn đề của cậu ta ngay tại đây thì kiểu gì cái tên đần cũng sẽ bắt đầu khóc lóc, giãy giụa, kể lể cho mà coi. Chỗ này đúng là không nên làm mấy chuyện đó, huống hồ hắn cũng mới bị anh Tú giáo huấn khi nãy. Trời ạ…

  “Vậy giờ theo kế hoạch thì tôi ở hàng tiền tuyến để phòng thủ còn mấy cậu ở sau xả đạn vào bọn nó nhé!”

  “Ừ, tớ biết rồi.”

  “...”

  Bỏ qua cái tình cảnh ở trước mắt, bọn tôi cũng lao vào lăn xả để thứ mấy cảm xúc ngộp ngạp trong lòng của mình nhanh chóng tan biến. Tôi nhìn cậu ta một cái, còn hắn thì đã sớm chẳng đoái hoài gì tới ai. Làm ơn sau mấy ván game thì cậu bình thường lại giùm tớ đi mà…

  ~~~~~

  “Đấy chỉ cần vài phát nộ, +1 lần bắn, xong thêm 50% sát thương…”

  “Ừm…”

  Cậu báo đen nhanh chóng ấn những phím tắt như đã thuần thục từ trước, tất cả hoàn thành trong vòng một nốt nhạc rồi tụ lực hết mức với góc 23 độ… Từng phát đạn mãnh liệt được tung ra với tốc độ bay nhanh đến mức khiến tôi phải choáng váng, phát nào phát này đều có mức sát thương cực khủng.

  “Woah, con Trùm chết luôn rồi kìa!”

  “Đỡ được mới lạ~”

  “Mà sao cậu lại căn hết lực rồi bắn góc 23 vậy?”

  “Vì nộ của tớ mặc định bắn ra ba tia nên khi làm vậy thì sẽ luôn đảm bảo mọi đòn đều trúng đích!”

  “Ra là vậy… Sát thương cũng cao lắm đó!”

  “Vậy thì nhớ cường hóa cho cái Tủ thuốc nhà cậu sao cho bằng cây Sấm sét của tớ nhé, Hehe!”

  Chà quả là một chuyên gia đáng tin đấy. Trong lúc tôi và cậu Báo ấy nói chuyện rôm rả, tôi có liếc qua nhìn Việt một cái… Sao mà, trông tên Hổ ấy là đáng thương như vậy chứ, hạ cả người nằm dài trên bàn, đầu nằm nghiêng về phía bên kia, chẳng hề nói năng gì cả.

  Suốt cả quá trình bọn tôi lang thang trong cái ván game ấy, cậu ta cũng chỉ ném vài phát đạn cho có, thậm chí đôi lúc còn chần chừ rồi bỏ qua lượt của mình luôn ấy chứ… Chẳng biết trong lòng hắn có tâm sự gì nữa, nhưng chắc chắn rằng tên Hổ ấy cũng chẳng muốn bản thân mình phải lâm vào tình cảnh như vậy.

  “Thế hai cậu là bạn thân à?”

  “Hả? Ừ, có thể nói là vậy.”

  “Sao mà cậu Hổ kia… Nãy giờ tôi chẳng thấy nói năng gì hết vậy ta?”

  “Chắc là cậu ấy hơi mệt rồi ấy.”

  Ngay cả người ở bên ngoài cũng có thể thấy được cái tâm trạng bất thường của cậu ấy, chẳng rõ có phải do cậu quá mệt hay không… Nhưng mà nhìn cậu như vậy tôi cũng cảm thấy bản thân mình cũng phải làm gì đó để cho cậu phấn khởi lên một chút.

  “Thế cậu mấy tuổi ấy?”

  “Hết hè là vào lớp một.”

  “À vậy là cũng bằng bọn tớ rồi, năm tuổi nhỉ?”

  Cậu báo đen ấy khẽ gật đầu, đôi mắt màu đỏ rực ấy dường như làm cho tôi có chút cảm giác yên tâm hơn so với lúc ban nãy.

  Quả thật là khi tiếp xúc rồi thì mới biết được họ là người như thế nào, tốt xấu gì thì chí ít cũng không thể nào bộc lộ hoàn toàn qua vẻ bên ngoài được.

  “Vậy tớ gọi theo tên nhân vật của cậu hả “TuanDepDzai” ?”

  “Ahaha! Đừng có gọi như vậy chứ. Tuấn thôi là được rồi, Võ Nguyễn Hoàng Tuấn!”

  “Tớ là Trần Trung Đông, còn nhóc này là Nguyễn Hoàng Việt.”

  “Hân hạnh làm quen các đối tác nghiệp dư!”

  “...”

  “Haha! Mà hai cậu cũng có nhiều điểm chung thật đó, đều là mèo nè, còn có cụm “Nguyễn Hoàng” trong tên nữa chứ!”

  “CHẲNG GIỐNG NHAU MIẾNG NÀO CẢ!”

  Cậu Hổ trong thoáng chốc liền bật cả người dậy rồi phản bác lại tôi một cách đầy dứt khoát. Sắc mặt cậu ta cũng chẳng có gì thay đổi, quả giọng vẫn khô khốc y như lúc ban nãy, tôi vẫn không tin là cậu ta cũng có lúc phải như thế này… Cứ như một kẻ vô tâm bất cần đời.

  “Việt à, tớ chỉ giỡn một chút thôi mà…”

  “...”

  “Gì vậy ta ơi?”

  “Hừ…”

  Chẳng chần chừ gì cả, cậu Hổ đần tắt máy rồi rời khỏi ghế một cách nhanh chóng, đặt một tờ mười ngàn lên trên bàn của anh Hươu rồi quay người bước ra khỏi cửa. Tôi, Tuấn và cả anh Tú, ba người đều á khẩu trước cái hành động của cậu ta. Chẳng biết trong đầu hắn đang suy nghĩ gì nữa, làm vậy cứ tưởng mình ngầu lắm.

  “Con mèo đó bị thần kinh à?”

  “Nay chắc tâm trạng không tốt rồi… Thôi tớ chắc cũng về đây, dù sao thì tớ với cậu ta cũng đi chung xe.”

  “Về thong thả~”

  “Thế cậu chưa về à? Cũng tầm trưa rồi ấy”

  “Ừm… Tớ ngồi đây cho hết giờ đã, dù gì thì tớ cũng không thích về nhà cho lắm…”

  “Ra là vậy…”

  Khẽ chào cậu Báo đen ấy một tiếng rồi tôi cũng tắt máy, rời khỏi ghế của mình. Không quên chào anh Hươu đang mãi chìm đắm trong cuốn truyện tranh từ sáng đến giờ, tôi cũng vội chạy lại và lấy đống tiền thừa còn ở trên bàn.

  “Về nhớ dỗ đừng cho thằng nhóc khóc đấy nhé.”

  “Haha! Dạ anh!”

  Cái thói mít ướt của cậu đến người khác cũng để ý, hèn gì hôm nay khi cậu hành xử một cách khác lạ như vậy, ai cũng phải há hốc mồm ra một cách kinh ngạc. Đi theo bóng lưng của cậu Hổ ra trước cửa quán, tôi bỗng cảm thấy có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra với tôi.

  Cậu ta đứng ở ngay chiếc xe, lưng tựa vào, dáng đứng khoanh tay, ngoảnh mặt ra chỗ khác y chang lúc ở cái tiệm tạp hóa ban nãy. Nhưng giờ thì khác rồi, tôi còn cái gì để mà dỗ cậu ta đâu chứ…

  “Nè sao lúc nãy còn vui vẻ mà bây giờ lại cộc cằn vậy chứ?”

  “...”

  “Tớ nói cậu đó, Hoàng Việt!”

  “Lên xe đi!”

  Vẫn là cái câu không đầu không đuôi ấy, thái độ cậu thay đổi nhanh đến vậy sao? Không lẽ không định làm một con Hổ vô tư yêu đời nữa mà muốn thành một kẻ khó ưa khó gần sao?

  Chắc là tôi đánh giá cậu hơi bị sớm rồi… Cái đuôi thường ngày vẫy qua vẫy lại giờ như cứng đờ chẳng có chút gì được gọi là có sức sống cả.

  Nghe lời hắn, tôi cũng leo lên xe để tên tài xế này chở về nhà cho kịp giờ cơm trưa, suốt cả dọc đường tôi và hắn chẳng nói gì cả.

  Dưới cái nắng ban trưa, mồ hôi bắt đầu chảy ra và thấm lên bộ lông sói khiến cho tôi cảm thấy hơi khó chịu. Cũng thật may mắn khi ngồi trên xe từng cơn gió thổi qua cũng làm dịu đi cái sự oi bức ấy phần nào. Nhưng những cơn gió ấy bất chợt dần tan đi, sau đó ngừng hẳn, nếu tôi chẳng để ý thì chiếc xe mà tôi đang ngồi lên đã di chuyển chậm lại lúc nào chẳng hay.

  Tôi nghe thấy những âm thanh rên rỉ ở phía trước như có ai đó đang than khóc vậy. Khóc sao?... Khóc? Quả thật là tiếng khóc… Đừng nói là cậu ta…

  Linh cảm của tôi đã đúng, cái tên Hổ ấy vẫn chứng nào tật nấy, mít ướt như mọi khi… Mắt của hắn nhắm nghiền lại như không thể chấp nhận được một sự thật nào đó đang hiển hiện ra trước mặt mình.

  Cái thái độ vô tâm lúc bấy giờ lại trở về đúng như với con người cậu ta từ thuở nào…

  “Việt à, cậu dừng xe đi đã…”

  “...”

  “Nếu có chuyện gì thì nói đi, tớ nghe mà…”

  “...”

  Sau cùng tôi cũng chẳng thể chịu nổi cái sự im lặng của cậu ta, tôi dùng chân của mình đặt xuống rồi hết sức cố gắng để dừng chiếc xe lại. Cảm nhận được sự cân bằng bị chao đảo, tên Hổ ấy cuối cùng cũng chịu dừng xe lại để nghe tôi nói.

  “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?”

  “Cậu… Cậu…”

  Chẳng còn tiếng khóc nào ở đây cả, hắn dùng tay mình dụi đi những giọt lệ còn lăn ở mớ lông trên mặt rồi cau mày nhìn tôi.

  “Tớ… Không thật sự giỏi đúng không?”

  “Gì? Hả?”

  “Ngay cả thứ giỏi nhất… Cũng sẽ có người giỏi hơn…”

  “...”

  “Người đó… còn có thể… dạy cậu nhiều thứ hơn tớ nữa…”

  “...”

  Cậu Hổ ấy dùng hết sức để cố gắng nói ra những thứ tâm sự trong lòng của mình. Cả hai tai và đuôi của cậu chẳng hề có chút sức sống nào cả, chúng cụp xuống như cái tinh thần của cậu ngay bây giờ vậy, đầy sự thất vọng và tự trách bản thân…

  Có vẻ cậu vẫn chưa nhìn thấu đáo được nhiều thứ ở trên đời này và rõ ràng hơn và tôi cũng giống như vậy…

  “Chắc là… Tớ cũng chẳng b…”

  “Nghe này thằng đần!”

  “!!!”

  “Mỗi người đều sẽ giỏi một lĩnh vực nào đó mà đôi lúc họ chẳng hề hay biết. Cho nên việc chơi game giỏi hay không thì cũng chẳng có vấn đề gì cả!”

  “...”

  “Nếu cậu không giỏi chơi game thì có lẽ sẽ có thứ khác phù hợp hơn… Như… Bóng rổ chẳng hạn… Ừ đúng rồi là bóng rổ, mấy cái trò thể thao ấy.”

  Nghe tôi giải thích, tâm trạng của cậu ta có vẻ tốt lên được một chút, hai cái tai với chiếc đuôi mèo màu cam sọc đen bắt đầu có chút chuyển động nhẹ.

  “Thật á?”

  “Thật, có thể tớ giỏi mấy môn Võ nhưng đụng đến chơi game thì tớ cũng có bằng cậu đâu chứ!”

  “Phải ha….”

  “Cho nên là…”

  Chẳng kịp nói cho xong hết cậu, tên Hổ ấy lao đến chỗ tôi không chần chừ và thế là tôi lại bị cậu ta hành quyết một lần nữa.

  “CẢM ƠN CẬU!!!”

  “!!!”

  Lần này, lực tay của cậu ta còn mạnh hơn giấc sáng, mấy cái ôm này nếu cứ tiếp tục như vậy… Thì chắc xương cốt của tôi sẽ sớm chẳng còn lành lặn. Hôm nay tôi đã bị hành quyết tới tận hai lần rồi, chắc không có lần thứ ba hay thứ tư trong ngày đâu ha…

  Ấy vậy mà thứ quan trọng bây giờ chẳng phải là việc tôi phải hứng chịu cảnh cậu ta ôm ghì mình vào người mà là tên Hổ ấy đã trở lại vui vẻ, vô tư như trước… Đó mới là điều làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

  Đối với thằng Việt thì chỉ cần nói đúng trọng tâm một chút thôi là hắn lại quay trở về với cái tính cách như ngày nào, dễ đoán thật đấy.

  Thế rồi, bọn tôi cũng nhanh chóng làm lành rồi về nhà… Nhưng mà tính ra cũng chẳng có xích mích gì cả, chỉ có cái đầu với những suy nghĩ lệch lạc của tên Hổ đần ấy mới xảy ra chuyện…

  Nếu không thì có lẽ hôm nay cũng là một ngày khá là trọn vẹn ấy nhỉ? Thật ra thì cũng mới chỉ có nửa ngày mà thôi… Nhưng như vậy cũng đã đủ lắm rồi…

  — — —